Đăng trong Update tin tức

[260217] [Vtrans] Daesung trên Tokyo FM Radio

Etrans: Mshinju

Vtrans: Hasu

MC: Tuần trước chúng tôi đã hỏi bạn 7 câu hỏi và một trong số những câu trả lời đó có nói bạn không thích umeboshi (quả mận ngâm của Nhật Bản).

Dae: Đúng thế.

MC: Bạn không ăn được mận ngâm à?

Dae: Ah… ừm, nó ngọt quá vì thế…

MC: Vậy là bạn không thích đồ ngọt?

Dae: Hmm đúng là không thích thật, ừm… tôi thực sự không thường xuyên ăn đồ ngọt lắm.

MC: Vậy thì hẳn là lúc đầu khi thử ăn umeboshi bạn sốc lắm.

Dae: Chính nó! Nhưng mà giờ miễn là không phải quả cứng mà là quả mềm, tôi thích kiểu đấy. Chỉ hơi hơi thích thôi.

MC: Bạn đã tự tập ăn nó phải không? (Cười)

Dae: Tôi nghĩ tôi đã làm quen được với nó rồi và… tôi nghĩ rằng kể cả là tôi không thích hương vị cua nó, tôi muốn mình có thể thích nó. Luyện tập từng bước một.

MC: Thế còn natto thì sao? (Đậu tương lên men)

Dae: Tôi yêu natto! Tất cả các thành viên BIGBANG đều yêu natto. Chúng tôi thường ăn nó trước concert để lấy năng lượng.

MC: Bạn có tự nấu nướng không?

Dae: Ah, không.

MC: … “Ah, không”? (Cười)

Dae: (Cười) Chắc chắn không!

MC: Thật sự là hoàn toàn không sao?

Dae: Tôi sống một mình, nhưng thật sự là tôi rất lười nấu ăn. Dịch vụ chuyển phát ở Hàn cũng rất thú vị. Bạn có thể mua mọi thứ rồi chuyển đến nhà mình. Gần đây chất lượng của đồ ăn cũng trở nên thật sự tốt. Vì thế tôi sống 99% dựa vào việc chuyển phát đồ

MC: Chúng tôi đã ngỏ ý muốn D-LITE gửi hình chụp một món đồ mà anh ấy sẽ dùng để trang trí ở cửa sổ. Và đây chính là nó.

20170225-0226_showwindow_lego

MC: Ồ? Tháp Elffel? Và nó không phải tháp Elffel thật nhưng thay vào đó, đây là…?

Dae: Là LEGGO

MC: Đẹp thật đấy. Bạn tự lắp à?

Dae: Đúng vậy. Sở thích của tôi là LEGGO và trống, vì thế tôi đã tự dựng những mẫu LEGGO.

MC: Ồ, vật là tháp Elffel này là bạn tự dựng sao?

Dae: Vâng.

MC: Nó thật sự rất đẹp.

Dae: Thật sao?

MC: Màu sắc cũng đẹp nữa…

Dae: Mẫu này được làm theo tỉ lệ 1:150. Nếu nhìn gần, bạn thậm chí sẽ thấy cả thang máy ở bên trong đó.

MC: Ồ, đúng thật này! Nó thật sự được dựng theo tỉ lệ 1:150. Bạn dựng mất bao nhiêu giờ vậy?

Dae: Cái này chính xác là tính theo ngày chứ không phải tính theo giờ nữa. Ừm, nếu như bạn làm nó liên tục cả ngày không ngơi nghỉ thì có thể sẽ hoàn thành…

MC: Bạn làm nó mất bao nhiêu ngày?

Dae: Tôi vừa dựng nó trong suốt những ngày đang bận việc nên mất khoảng một tuần.

MC: Ừm… Hãy để tôi xác nhận – có vẻ như bạn là một người sống khép kín?

Dae: Đúng thế, tôi là người sống khép kín.

MC: Tôi thấy bạn thích ở nhà một mình và làm mấy việc kiểu như dựng mẫu tháp Elffel từng bước một.

Dae: Tôi luôn nghĩ rằng, nếu bạn ra ngoài, cuối cùng thì bạn cũng phải về nhà thôi, phải không? Vì thế đi ra ngoài để làm gì cơ chứ? (Cười)

MC: Cũng có lý đấy! Dù sao thì thức ăn cũng sẽ đến qua đường chuyển phát. Vì thế mà bạn thật sự thích dành thời gian rảnh để ở nhà.

Dae: Đúng vậy.

MC: Bạn thường làm gì khi ở nhà?

Dae: Tôi dựng các mẫu LEGO, hoặc chỉ đơn giản là nghe nhạc và lười biếng chẳng làm gì cả. Nếu tôi có nguyên một ngày nghỉ, tôi sẽ bắt đầu uống rượu dưới ánh trăng đêm và ngủ quên lúc nào không hay biết (Cười) Những ngày như thế tôi thường ngủ sớm lắm.

MC: Vậy là nếu có ngày nghỉ bạn ở nhà thay vì đi chơi ở bên ngoài.

Dae: Đúng vậy.

MC: Tiếp theo, chúng tôi sẽ mở một bài hát được chọn bởi D-LITE, bạn có thể giới thiệu về bài hát mà bạn lựa chọn không?

Dae: Vâng! Mọi người, đây là một nghệ sĩ mà tôi rất thích. Hãy cùng nhau lắng nghe Queen’s Radio Ga Ga

MC: Vào tháng 4 này bạn sẽ tổ chức solo Dome tour. Đó là concert đầu tiên của bạn kể từ năm 2015, tổng cộng là 2 năm 2 tháng đã trôi qua.

Dae: Đúng thế. Cũng khá lâu rồi!

MC: Và bạn cũng sắp ra mắt album nữa. Tiêu đề của album đã được quyết định phải không?

Dae: Đúng thế, là D-Day

MC: Album sẽ thuộc thể loại gì?

Dae: Tôi nghĩ D-Day sẽ thật sự là một album hay… (Cười)

MC: Cho đến hiện tại bạn vẫn đang làm việc không ngừng nghỉ phải không?

Dae: Vâng. Còn về ý nghĩa của D-Day….?

MC: Hãy giải thích cho chúng tôi!

Dae: Có rất nhiều thông tin chi tiết về điều đó trên Internet (Cười)

MC: Eh? (Cười)

Dae: Nhưng nếu như tự mình giải thích, tôi sẽ nói D-Day được đánh dấu là một ngày rất quan trọng. Ở Hàn Quốc, bạn sử dụng D- cho việc đếm ngược, ví dụ như D-3. Bạn sẽ đếm ngược cho đến D-Day.

MC: Vậy là nếu như còn 100 ngày nữa thì sẽ là D-100?

Dae: Đúng thế.

MC: Rồi đếm ngược chó đến D-3, D-2…

Dae: D-1 rồi cuối cùng là D-Day.

MC: D-Day chính là đích đến!

Dae: Nó có nghĩa là tôi đã dành cuộc đời của mình để đếm ngược cho đến ngày được gặp fan. Đó là lý do vì sao tôi gọi nó là D-Day.

MC: Trong câu nói “Cuối cùng thì ngày đó cũng đến!” bạn đã chọn D-Day là tiêu đề của album.

Dae: Vâng.

MC: Tên của bạn cũng là D-LITE. Thật sự là một cái tên hay cho album.

Dae: Cảm ơn bạn. Thế ngày nào sẽ là D-Day nhỉ?

MC: (Cười) 12 tháng 4, ngày ra mắt của D-Day. Tôi chắc chắn rằng mọi người đang mong đợi và tò mò muốn biết album sẽ thuộc thể loại gì! Bạn đã chuẩn bị gì cho solo Dome tour của mình?

Dae: Đúng vậy… một khoảng thời gian đã trôi qua, và giờ là lúc những concert ở Dome được tổ chức, vì thế tôi muốn tạo những kỉ niệm thật tuyệt vời cùng với fan. Tôi đang làm việc  thật chăm chỉ vì điều đó.

MC: Tôi có cảm giác bao chùm lên Dome tour sẽ là một không khí cực ấm áp, giống như con chính con người bạn vậy. Hãy để tôi giới thiệu lịch trình: 15 và 16 tháng 4, thứ 7 và chủ nhật ở Saitama, Seibu Prince Dome, 22 và 23 tháng 4, thứ 7 và chủ nhật ở Osaka, Kyocera Dome.

Album mới của BIGBANG, MADE cũng vừa được ra mắt, tôi chắc chắn rằng năm nay là một năm thật bận rộn đối với bạn!

Dae: Đúng thế, quả thực là bận rộn. Nhưng mặc dù bận tôi vẫn cảm thấy thực sự hạnh phúc. Sau tất cả, nếu như chúng tôi chậm chạp, chúng tôi sẽ không thể gặp được fan của mình.

MC: Vậy là vào năm nay, bạn sẽ có rất nhiều cơ hội để gặp fan rồi.

Dae: Tôi thật sự mong là thế.

MC: Tôi chắc chắn rằng mọi người rất mong đợi điều đó. Vì thế! Hãy kết thúc chương trình hôm nay với một bài hát trong album MADE của BIGBANG. Bạn sẽ chọn bài hát nào?

Dae: Ah… ừm, bài hát mà tôi muốn nghe cùng fan vào lúc kết thúc là LAST DANCE.

MC: Thỉnh thoảng hãy ghé lại show của chúng tôi nhé!

Dae: Vâng,  chắc chắn rồi. Cảm ơn bạn rất nhiều.

MC: Cảm ơn!

Đăng trong Update tin tức

[190217] [Vtrans] Dae Sung trên chương trình Tokyo FM Radio

16830694_1347349891988956_3670067699438790533_n

Dae Sung trả lời 7 câu hỏi nhanh. Anh trả lời khá kĩ lưỡng ở một số câu hỏi.

Q1: Biệt danh khi còn nhỏ của bạn là gì?
Dae: Kang Dai Hou

Q2: Môn thể thao nào bạn đang hoặc muốn chơi?
Dae: Bơi lội (Cười)
Giải thích:
MC: Gần đây bạn có học bơi không?
Dae: Có chứ, ừm, tôi nên gọi nó là khởi đầu…vâng. Tôi thật sự muốn mình có thể bơi lội. Cơ thể tôi chuyển động không được tốt lắm.
MC: Tôi tự hỏi có phải vì bạn có cơ bắp không?
Dae: Tôi không biết nữa. Cũng có thể là vì tôi sợ nước.
Khi đến bể bơi ở khách sạn, sẽ có người bơi ở đó thật chậm. Tôi cũng muốn thử, nên tôi nhảy xuống hồ bơi, nhưng lúc đó cảm giác như tôi sắp chết đến nơi rồi (Cười).
MC: Bạn vẫn sẽ tiếp tục bơi chứ?
Dae: Có chứ… Tôi vẫn đang học những tư thế bơi đúng ở trên youtube.Quản lý của tôi cũng dạy tôi nữa. Tôi vẫn đang học.

Q3: Thứ gần đây bạn mua là gì?
Dae: Pokemon go coins

Q4: Bạn thật sự không thích thứ gì?
Dae: Umeboshi (Quả mận ngâm của Nhật)

Q5: Cụm từ mà bạn thích?
Dae: “Tôi thích bạn”

Q6: Điều mà bạn lo lắng khi làm ca sĩ?
Dae: Tôi muốn sử dụng giọng hát của mình thật lâu.
Giải thích:
MC: Vậy có nghĩa là bạn muốn chăm sóc cho cổ họng của mình thật tốt?
Dae: Đúng vậy. Tôi đã ca hát được 10 năm và có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Tôi thật sự muốn hát thật lâu nữa. Đó là lý do vì sao… tôi muốn tạp nên thật nhiều kỉ niệm với tất cả các fan của mình.
MC: Sự kết nối giữa bạn với fan như được gắn kết sâu sắc hơn qua giọng hát, vì thế tôi đoán là với nền tảng đó, bạn muốn chăm sóc thật tốt cho cổ họng của mình?
Dae: Đúng thế!

Q7: Mong ước thầm kín của bạn?
Dae: Một chuyến du hành vào không gian.
Giải thích:
MC: Ngạc nhiên thật đấy. Mong ước thầm kín của bạn là du hành vào không gian thật sao?
Dae: Đúng thế. Tôi muốn đến một hành tinh khác, một nơi mà tôi muốn sống như đã sống ở Trái đất. Tôi sẽ tự mình sống ở đó.
MC: Bạn muốn tự mình sống ở đó!
Dae: Vâng.
MC: Bạn có thường xuyên đi du lịch không? Ý tôi là trên trái đất ấy ( cười)
Dae: Tôi không đi, tôi phải tiết kiệm cho chuyến du hành vào không gian của mình

Etrans: Mshinju
Vtrans: Hasu

Đăng trong Fanfic

Pieces of us (Chap 3: Don’t tease the dinosaur)

T/N:

  • Coi những chap trước ở đây
  • Mấy chế ấn vào mấy dòng in đậm có gạch chân để xem clip ha :))))
  • Bà Kuma để ratting chap này là M, mà tui đọc rồi, hoàn toàn trong sáng nên mấy chế cứ yên tâm ha *Cười ngu* =)))))

—————————————————

Chap 3: Don’t tease the dinosaur

BIGBANG NAVER Starcast 010615

tumblr_inline_ns258tqebj1sqj5ci_540

“Nhìn mũi của tôi nè, dù lái?” Dae Sung bật cười vì trò đùa và Seung Hyun đồng tình với cậu. Anh cười rồi ôm lấy cậu trong khi các thành viên vẫn tiếp tục nói chuyện.

“Em chết chắc rồi,” Anh nói thật nhẹ, đủ để mình Dae Sung nghe thấy.

Cậu chỉ cười.

Và cả hai người đều hiểu ẩn ý đằng sau nó.

***

BIGBANG ở phòng chờ, trước concert.

Thật là một sai lầm khi Seung Hyun lấy điện thoại từ trên bàn, trượt ngón tay trên màn hình và nhìn vào hình nền nền điện thoại. Anh cứ gãi gãi đầu mặc dù nó không ngứa.

“Hyunie! Đừng có gãi đầu và làm hỏng kiểu tóc nữa, thật là xấu! Đó là kiệt tác của chị! Nhìn này! Tóc em bắt đầu hỏng rồi đấy! Em đã làm gì với mái tóc của mình vậyyyy!

Kiệt tác? Chị đùa em à? Chị làm cho tóc em giống như một quả dứa và tóc của Dae Sung thì giống như một cây nấm và em ấy đã chẳng thể nhìn thấy gì. Chị có biết là fan của bọn em gào thét vì mắt của Dae không? Seung Hyun gào thét trong câm lặng. Rồi anh lại gãi đầu. Mình thật sự cảm thấy ngứa ngáy ở đâu đó. Anh cằn nhằn. Người con trai đó! Kể cả khi cậu ấy được gọi là thiên thần, từ 20 phút trước, cậu ấy chẳng còn là thiên thần nữa rồi.

20 phút trước

“Hyung, gặp em ở phòng nghỉ nhé.”

Seung Hyun đọc tin nhắn và ngay lập tức phi đến phòng nghỉ. Khi đến nơi và nhìn thấy tấm biển báo “Phòng không sử dụng được”. Anh khẽ nhướng mày.

“Dae Sung” Seung Hyun gọi thử “Dae Sung, em có ở đó không?”

Ngay khi nghe thấy tên mình được gọi, cửa toilet chợt mở ra và một gương mặt quen thuộc kéo anh vào bên trong.

“Em đã chờ anh, anh yêu” Người con trai vừa kéo tay anh vào nói.

Vẫn chưa hết ngạc nhiên, Seung Hyun chỉ đứng ngây ra đó.

“Sao vậy? Anh không mong đợi điều này sao?” Cậu cười một cách ranh mãnh và vuốt ve gáy của anh, thật chậm. Seung Hyun khẽ rùng mình và thoát ra tiếng rên thật nhỏ. Anh nhắm mắt và tận hưởng những gì mà Dae Sung làm với mình. Anh muốn nhiều hơn nữa, nhưng cậu vocalist chợt ngừng lại. Cậu liếc nhìn bằng một mắt và nở một nụ cười tự mãn một cách tà ác. Cậu ghé sát mội vào tai trái của anh.

“Có ai đó đang đợi.” Dae Sung nói, với tông giọng như có như không. Cậu đặt tay lên hông của anh, “Em đoán là chúng ta sẽ có một concert thật vui vẻ?” Anh có cảm giác như vành tai của mình bị gặm nhấm.

Dae à!

Có vẻ như Dae Sung đã thổi bùng lên ngọn lửa ham muốn trong Seung Hyun. Anh đẩy cậu vào tường, tay của Dae Sung vẫn còn ở trên hông của anh.  Anh nâng mặt cậu lên, nhìn vào đôi môi đầy đặn của cậu và thốt lên. “Khốn kiếp, Yabai Kang. Em trêu trọc anh bằng cách đó cũng đã lâu rồi đấy.” Seung Hyun chạm mũi mình vào mũi cậu. “Này anh chàng đẹp trai. Mũi của em thật đẹp. Anh đang tự hỏi, phải chăng em vẫn còn thứ gì đó nhỏ xinh đẹp đẽ ở dưới kia?”

“Cứ như là anh không biết vậy.” Dae Sung đáp lại một cách tự phụ.

Seung Hyun đặt lên môi cậu một nụ hôn ướt át. Giữa những kẽ môi thoát ra tiếng rên rỉ thật nhỏ. Đúng lúc đó, họ nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Cho hỏi, có ai ở đó không? Tôi nghe thấy hình như có ai đó ở trong toilet. Người gác cổng à, có phải anh không? Tôi có thể sử dụng toilet được không? Vì những chỗ khác ở xa quá.”

Họ vẫn chưa tách nhau ra khỏi nụ hôn, nhưng họ biết ai đã gõ cửa. Seung Ri.

“Xin lỗi?” Seung Ri cứ không ngừng gõ cửa. Cặp đôi ở bên trong vẫn giữ tư thế đó cho đến khi không còn tiếng gõ.

“Lạ nhỉ? Mình vừa đến đây mười  phút trước và lúc đó mọi thứ vẫn ổn mà?” Seung Ri ra khỏi toilet.

Môi của Seung Hyun vẫn ở trên môi của Dae Sung. Anh gặm nhấm môi dưới của cậu thêm một lúc rồi tách khỏi nụ hôn. Anh quẹt đôi môi bị sưng phồng lên của mình và bỏ lại Dae Sung ở trong toilet. Khi bước ra đến cửa, anh tháo cái biển báo ra chỗ khác.

Seung Hyun gầm gừ. Seungriiiii!

***

Phòng chờ của Big Bang.

Seung Hyun ngồi trên ghế sofa và nhìn con Gấu Trúc với con Rồng nhỏ đang trêu trọc nhau. Anh còn nghe thấy tiếng Seung Ri ăn ramen sụp sụp. Cái tiếng sụp sụp đó thật giống của Dae Sung mà, ah~. Anh thở dài, nhìn qua căn phòng một lượt nhưng chẳng thấy Dae Sung đâu. Seung Hyun nhìn cái xúc xích ở trước mặt mình, Khốn kiếp, sao mọi thứ quanh đây nhìn đáng ghét thế nhỉ? Dae Sung bận cả ngày và chẳng có thời gian trống gì vì lịch trình. Họ không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi và không thể làm ‘cái đó’. Nếu Seung Hyun bất chấp mà giải thoát ‘con khủng long’ của mình ra vào lúc này, điều đó sẽ làm cho cả hai người cùng tổn thương. Người yêu của anh sẽ bị đau nhức và không thể luyện tập, đồng thời anh cũng sẽ bị người yêu của mình bơ đẹp luôn. Nếu Dae Sung không trêu trọc anh, cậu Hyunie nhỏ lúc này sẽ không ngẩng cao đầu như thế và khiến cho anh cảm thấy bực bội!

Anh nhắm nghiền mắt và đặt một chiếc gối lên đùi của mình, có gắng chế ngự ‘Cậu Hyunie nhỏ’ của mình. Hít vào, thở ra. Nghĩ đến những thứ đáng sợ. Ma quỷ và máu me…. Thật là kinh tởm. Có lẽ mình nên tìm một giải pháp để thư giãn. Hmmm… Rượu! Rượu được không ta? Một ly rượu cổ, lắc khẽ nó, rồi thưởng thức hương vị tuyệt vời của nó. Hmmm… khá hơn rồi. Seung Hyun tưởng tượng và mỉm cười, cảm giác ‘cậu nhỏ’ của mình đã dịu đi phần nào. Buổi tối thư thả với một ly rượu ngon

“Dae Sung ngồi trên đùi của mình, tay của em khẽ chạm vào ngực của mình, rồi lại gần nữa, gần nữa” Một giọng nói vô thức hiện lên trong đầu của anh.

Không! KHÔNG! KHÔNG PHẢI THẾ! Mình đang cố gắng chế ngự lại cái thứ quái quỷ đang gào thét ở phía dưới kia. Mày khốn nạn thật, Seung Hyun ạ!

Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra.

Mình đang ăn sushi, tất cả các loại sushi. Ăn súp miso. Thật là ngon. Hmm ổn rồi, cậu nhỏ à, cảm ơn cậu đã bình tĩnh tại. Rồi sau đó, mình sẽ đi đến một buổi triển lãm ghế. Ở đó có cả những chiếc bàn, những đường cong của chúng thật duyên dáng. Mình có thể cảm nhận được sức quyến rũ của nó, và cả sự mềm mại của những chiếc bàn.

“Thật tuyệt biết bao nếu có thể làm một số thứ hay ho cùng Dae Sung trên đó, và nghe em ấy gào thét tên của mình” Ác quỷ Seung Hyun lại lên tiếng.

Cậu nhỏ Hyunnie tiếp tục nổi dậy. Ác quỷ Seung Hyun đã chiến thắng.

Ôi cái cuộc đời này.

***

“Hyung, Sao nhìn anh căng thẳng vậy?” Dae Sung hỏi anh. Không có câu trả lời đáp lại “Anh yêu?”

“Đừng có giả vờ như thể em không biết gì cả” Seung Hyun nhìn cậu chằm chằm và gầm gừ.

Dae Sung cười đầy ẩn ý. Giờ em là ác quỷ, thiên thần của anh ạ, em cố tình khiêu khích để khiến anh trở thành một tội đồ. Dae Sung nghiêng người và thầm thì với anh, “Em biết tất cả, người yêu của em à. Và có vẻ như ‘cậu nhỏ Dae Sung’cũng không thể chờ đợi ‘cậu nhỏ Hyunie’ thêm nữa đâu” Cậu nháy mắt với Seung Hyun.

***

Concert stage

Dasi doraoji anheul oneureul wihae

Jeo haneureul hyanghae geonbaehae

Khi Seung Ri hát phần của mình, Seung Hyun đặt tay mình lên lưng Dae Sung và uốn cong lưng của cậu, khẽ thì thầm “Tối nay, ở khách sạn, em chết chắc!” Seung Hyun để Dae Sung nằm sàn vì bất ngờ và bỏ đi chỗ khác. Rồi anh quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt họ gặp nhau.

Em sẽ chết chắc. Anh tiếp tục nói điều đó qua ánh mắt. Và Dae Sung chỉ cười. Một lần nữa, Seung Hyun lại bỏ mặc Dae Sung nằm trên sàn.

Dae Sung đứng dậy. Mình chết chắc rồi

Đăng trong Fanfic

Pieces of us (Chap 2:Grumpy Hyung)

CHAP 2: GRUMPY HYUNG

56c41c92e803383099cbd208b7dedb9c

Mấy chế nhớ coi cái này nhá :)))))

Và đọc từ đầu tại đây .

——————————————————–

Ghost Choi: “TẠI SAO CHUYỆN NÀY LẠI CÓ THỂ XẢY RA?”

Tôi bật cười vì tin nhắn anh gửi cho tôi. Con người ẩn bên trong anh ấy 5 năm đã xuất hiện trở lại. Tôi nhanh chóng viết tin nhắn trả lời.

DaeDae: Đó là bởi vì anh đã bỏ lỡ chuyến bay, hyung. Anh và Ji Yong đã uống rượu và dậy muộn.

Ghost Choi: Nhưng sao em không đánh thức anh dậy?

DaeDae: Em đã thử, nhưng anh ngủ say như chết ấy. Em bị anh quản lý, các hyung giục, và chuyến bay cũng sắp khởi hành.

Ghost Choi: ANH KHÔNG CHO PHÉP EM ĐI MÀ KHÔNG CÓ ANH BÊN CẠNH!

Ghost Choi: ANH SẼ KHÔNG THỂ BẢO VỆ EM KHỎI THẾ GIỚI NÀY!

Tôi bật cười khi nhìn vào emotion anh gửi. Young Bae hyung quay mặt về hàng ghế sau chỗ tôi và Seung Ri đang ngồi,nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như muốn ra dấu “Ngậm-miệng-lại-anh-đang-cố-gắng-để-nghỉ-ngơi-đấy”. Tôi hối lỗi trong im lặng. Cậu maknae có vẻ như ngủ rất ngon lành ở bên cạnh tôi với cái miệng mở thật to. Nhìn em ấy ngủ như thế thật là dễ thương nha.

DaeDae: Seung Ri lúc này trông rất là quyến rũ luôn. Em có nên chơi đùa với em ấy một chút không?

Ghost Choi: Em dám sao…

DaeDae: kkkkk

Anh ấy không trả lời tin nhắn cũng được một lúc rồi.Tôi đang định đặt điện thoại lên đùi thì nó chợt rung lên

Ghost Choi: Anh muốn Dae của anh ở bên cạnh anh. Không phải là con rồng đang nhăn nhó vì bị lạc mất con gấu trúc của mình. DỪNG CHUYẾN BAY LẠI VÀ THAY ĐỔI CHỖ NGỒI ĐI! ANH MUỐN LÊN CHUYẾN BAY THAY VÌ NGỒI TRÊN XE HƠI THẾ NÀY!

Sau tin nhắn từ anh. Tôi thấy hàng loạt tin nhắn khác xuất hiện

Kwon Ji Yong: Vì lợi ích đôi bên, hyung, Dae. Hai người không nhắn tin riêng được à?

Kwon Ji Yong: Chat ở hộp thư cá nhân không được sao?

Kwon Ji Yong: Sao lại là phòng chat của nhóm?

Kwon Ji Yong: Em đang cố gắng ngủ ở đây, khi mà không có gấu trúc của em ở bên cạnh

Kwon Ji Yong: Em là rồng và em có thể sẽ phun lửa ngay tại đây đó.

Kwon Ji Yong: Hyung, còn 30 phút nữa là đến sân bay rồi! Anh không thể…

Kwon Ji Yong: AAARGHHH!

Kwon Ji Yong: *Giận dữ* *Giận dữ*

Kwon Ji Yong: DAE CHẲNG ĐI ĐÂU CẢ. CẬU ẤY ĐANG Ở CHUYẾN BAY PHÍA TRƯỚC CHÚNG TA. ANH CÓ THỂ NHÌN THẤY CẬU ẤY TỪ ĐÂY!

Kwon Ji Yong: *Quăng điện thoại*

Tôi thấy Young Bae nhìn điện thoại và cười không dứt.

“Lại đến lượt anh sao, hyung?” Tôi hỏi anh ấy

“Làm sao mà anh nghỉ ngơi được đây? Thôi thì anh sẽ nhắn tin cho người yêu của anh vậy” Anh ấy nói, rồi lại chăm chú vào điện thoại.

DaeDae: Em xin lỗi, Ji hyung. Người anh già kia chỉ biết cách sử dụng group chat thôi.

DaeDae: Em sẽ nhắn tin cho anh ấy bằng cách khác.

Tôi nhấn vào biểu tượng phong bì và viết tin nhắn cho anh.

Gửi đến: Tabi hyung

Chịu khó thêm một lúc nữa thôi. Em sẽ không đi đâu cả.

Gửi đến: Người yêu của anh

Anh muốn Dae của anh cơ. Thật không thể sống nếu thiếu em, dù chỉ vài phút.

Rất muốn rất muốn ở bên baby của anh ~Hing~

Ai mới thật sự là baby chứ? Ugh, ageyo của hyung còn dễ thương hơn cả 5 năm trước.

Gửi đến: Tabi hyung

Em biết mà. Em sẽ chờ cưngggggg

Gửi đến: Người yêu của anh

Chờ em đấy Chuuu~ :*

***

Ở sân bay, Seung Hyun nhanh chóng mở cửa xe ô tô. Anh chạy vội lên, đi qua Ji Yong và vội vàng đến bên người yêu của mình. Dae Sung đưa tay ra cho anh và anh nắm lấy bàn tay đang chào đón mình.

“Anh nhớ em, em biết chứ?” Seung Hyun nói

“Nãy giờ mới có 30 phút thôi, hyung”

“Anh không quan tâm. Anh nhớ em!”

Dae Sung danh cho anh một ánh nhìn dịu dàng như biết mỉm cười và thì thầm,

“Em ở đây rồi.”

Đăng trong Fanfic

Pieces of us (Chap 1: Rapping!)

CHAP 1 : RAPPING!

Lấy cảm hứng từ post này

Và đây nữa

***

“Không hát Rap và sử dụng mạng xã hội suốt cuộc đời” Dae Sung nói “Không. Tôi không định hát rap và sử dụng mạng xã hội”

***

Sau khi xem xong clip phỏng vấn, Seung Hyun thở dài. Cũng đã lâu rồi kể từ khi anh nghe cậu rap. Mặc dù cậu nói là không có ý định hát rap hay sử dụng mạng xã hội, chàng trai vocalist này thật sự rap rất tốt. Laptop vẫn mở, anh gõ “La, La, La Dae Sung rap” vào phần tìm kiếm. Seung Hyun đeo heaphone vào và bắt đầu click vào video.

Anh bắt đầu cười thầm khi nghe Tae Yang hát phần của Dae Sung. Thật sự thì cậu ấy không thể thay thế giọng hát của Dae Sung đâu. Rồi anh tiếp tục xem phần hát tiếp theo.

I say movin’ movin’

Hanmyungdo bbaeji malgo jwaro uro movin’

Modeun geokkjeong gomindeureun jamshi jeobeoduge

Shimhage gudeobeorin neoui momeul pureojulge

Anh gật gật theo giọng hát. Good, good.

Rồi anh lại cười phá lên khi thấy Ji Yong cũng hát phần của Dae Sung. Seung Hyun như đắm mình vào video đó cho đến tận khi anh cảm thấy hình như có ai đó vòng tay qua ngực mình và ôm mình từ phía sau. Sau đó, anh tháo headphone xuống.

“Anh đang làm gì đó?”

Người con trai kia đặt một nụ hôn thật nhẹ lên má của anh. Seung Hyun quay đầu lại.

“Người yêu của anh à, em đã đi đâu vậy?” Không quên đáp lại nụ hôn mà mình vừa nhận được, Seung Hyun hỏi.

“Nãy em đi mua sắm với Seung Ri. Em mua một số thứ cho buổi tối hôm nay của chúng ta” Dae Sung lấy từ trong túi ra một số thứ. Là 2003 Maison Nicolas Potel Charmes-Chambertin Gran Cru, “Nếu anh không muốn có một buổi tối lãng mạn với em thì cũng được thôi, không sao cả” Cậu lôi ra một hộp kem và tiếp tục nói “Ăn cái này đi rồi lại làm việc như điên vào ngày mai.”

Seung Hyun đứng dậy, kéo Dae Sung vào vòng tay và ôm lấy cậu. Anh đặt đầu của cậu lên vai mình, hít hà mùi hương của mái tóc cậu. Rồi anh lại ôm cậu chặt hơn.

“Anh rất nhớ em” Seung Hyun nói.

Dae Sung đơ ra mất một lúc.

“Lại làm quá lên rồi, em mới đi có 3 tiếng thôi mà” Vẽ những hình tròn vô nghĩa lên lưng của anh, cậu nói.

“Lâu lắm luôn. Lâu như thể là em sẽ đi mãi mãi vậy.”

Dae Sung mở to mắt nhìn Seung Hyun.

“Nói thật đi, anh đang làm gì vậy? Em nghe thấy anh cứ cười khúc khích hoài.”

“Anh xem video em hát phần rap của anh. Kể từ đó cũng đã rất lâu rồiiiiii, phải không?” Anh nắm lấy tay của cậu và ấn cậu ngồi xuống giường.

“Vâng. Nhưng mà sao anh lại xem lại nó vậy?”

“Anh đã xem một bài phỏng vấn, thấy em nói là em sẽ không hát rap và sử dụng mạng xã hội. Em còn nhớ không?”

“Có. Em thích rap, nhưng chỉ làm cho vui thôi. Anh biết mà, em không muốn cướp mất công việc của anh. Anh sẽ thất nghiệp nếu em có ý định hát rap cho coi.” Dae Sung khẽ cười.

“Hay là em thử rap phần của anh ở concer t của chúng ta xem?”

Mắt của Dae Sung như mở lớn hơn “Gì cơ?”

“Anh nói là, em hãy hát rap đi.”

“Tại sao?”

“Chỉ là anh nhớ nó, nhớ cái cách mà những từ ngữ thoát ra thật nhanh khỏi đôi môi xinh đẹp của em” Anh đưa ngón tay cái lên mân mê môi dưới của cậu. Và cậu vẫn cứ im lặng.

“Ah~ hyung” Dae Sung nắm lấy tay của anh, nhìn anh.

“Sao? Hãy như thế nhé?”

“Em sẽ suy nghĩ, rồi sau đó-” Dae Sung chỉ tay về hướng Nam “Chúng ta sẽ đi chơi”

“Ồ, Dae à” Seung Hyun cười một cách tinh quái “Thỏa thuận này, anh sẽ khiến em không thể từ chối.”

***

“Em sẽ làm, hyung.”

“Làm gì cơ?”

“Rap. Nhưng chỉ một đoạn thôi, được không?”

“Thật tuyệt vời.” Seung Hyun bẹo má cậu “Anh sẽ ở bên cạnh em khi em hát rap, để nghe và ngắm nhìn vẻ đẹp của em.”

“Yeah, ước muốn của em là mệnh lệnh. Hãy nói với anh ước muốn của em~ Anh là thần đèn của em~” Seung Hyun hát

“Để sau đi. Em sẽ nói với anh sau.”

***

Trùng Khánh, Trung Quốc, 15.08.15 Made Tour Concert

Seung Hyun đứng cạnh Dae Sung ở phần trình diễn Fantastic Baby. Anh rất mong chờ đến phần rap.

Hanabuteo yeolkkaij modeun ge han suwi

Morae beolpan wireul michin deusi ttwieobwado getteunhan uri

Haneureun chungbunhi neomuna pureunikka

Amugeotdo mutji mallan mariya neukkiran mariya

Naega nugunji?

Seung Hyun đập tay với cậu. Cậu nắm lấy tay anh và nói thầm vào tai anh.

“Em muốn có một buổi tối thật cuồng nhiệt,”

Rồi cậu bước về một hướng khác. Seung Hyun nở một nụ cười ranh mãnh và ra dấu “OK”. Cậu dơ ngón tay cái về phía anh.

Họ không thể đợi được cho đến khi concert kết thúc.

Đăng trong Fanfic

[Transfic] [Longfic|ToDae] Pieces of us

PIECES OF US

Author: Kumakuma166

Translator: Hasu

Status: Chừng nào ToDae vẫn còn hint thì fic vẫn còn được viết, và tớ thật là vui khi đã quyết định xin per fic này vì sẽ được gắn bó với nó mãi mãi =)))))

Tình trạng bản dịch: Lết từ từ =)))))))

Character: Choi Seung Hyun, Kang Dae Sung (Young Bae, Ji Yong và Seung Ri thỉnh thoảng xuất hiện)

Category: Fluff, romance

Description: Đây là những mẩu truyện vụn vặt, lấy cảm hứng từ ảnh, video, clip, gif mà tôi tìm thấy trên tumblr, instagram, fansite của Dae Sung và cả Top nữa

Foreword: Đây là những mẩu truyện vụn vặt của ToDae, tôi chỉ viết một cách ngẫu hứng thôi >_<

_____________________________________________________________

Poster: CYPHER GRAPHIC

T/N: Bản dịch đã được sự đồng  ý của tác giả. Bạn nào muốn mang nó ra ngoài nhớ ghi rõ nguồn nhé ^^

Permission:

a%cc%89nh-chu%cc%a3p-man-hinh-32

Giống như phần category đã ghi, cái fic này nó ngọt dã man T_T. Nó ngọt đến nỗi mà tớ phải dịch sao để nó bớt ngọt đi T_T

Lần đầu tiên mình dịch fic, không biết nó có ổn không nữa. Tớ cũng không biết là mình có thể đăng nó đều đều không nữa, nhưng tớ rất mong các cậu ủng hộ tớ để tớ có thể lết hết cái fic này =)))))))

Giờ thì đọc fic nà

_________________________________________________________________

Vì là những mẩu truyện nhỏ nhỏ, cho nên là  các cậu đọc chap nào trước cũng được nhé ❤ Chúc các cậu đọc vui ❤

 Chap 1: Rapping!

Chap 2: Grumpy Hyung

Chap 3: Don’t tease the dinosaur

Chap 4: Sleeping face I

Chap 5: Sleeping face II

Chap 6: The Sign

Chap 7: What happened in Vegas

Chap 8: Sneaky Seung Hyun

.

.

.

Chap 95: I Am Sorry

Chap 96: Home

Chap 97: You’re there

Chap 98: I’m here

Chap 99: One call away

-TBC-

Đăng trong Fanfic

Khủng long xanh, mèo xanh và những câu chuyện vụn vặt (Part 23)

todae3

Part 23

Sau buổi tối ồn ào đó, sáng hôm sau Seungri tỉnh dậy vẫn thấy tay Jiyong vắt ngang eo mình, chân thì luồn vào kẹp chặt

 

“Nghỉ làm à” lặng ngắm nhìn Jiyong “Vậy có cắt tiền lương thưởng gì không” Ngắm đã Seungri liền lo lắng nghe tiếng bao tử đang kêu nho nhỏ. Quyết không để thân thể chịu thiệt, lay mạnh Jiyong

 

“Dậy, dậy đi làm” Jiyong mắt vẫn nhắm tay siết lại vòng eo, chân vẫn ghì chặt lên chân Gấu mỡ “êm thật mà” mặt thì cọ cọ lên tóc “mềm nữa chứ”. Jiyong đã vất vả làm việc mấy ngày nay, thì chẳng lý gì mà không tranh thủ ôm cho bõ sự thiếu thốn bấy lâu nay.

 

Vùng vẫy thoát ra khỏi người Jiyong, “nhìn ốm ốm sao mà khỏe vậy trời”, Seungri vẫn trăm lần như một, à thì cũng có vài lần thắng nhưng rõ ràng là Seungri không phải là đối thủ trên giường của Jiyong. Điều này làm cậu khóc không ra nước mắt, rõ ràng là cậu cao hơn nè, bề ngang cũng to hơn nè, chỉ có đôi bàn tay hơi nhỏ, mũm mĩm tí thoai, mà thành ra suốt ngày bị “đè” bị làm gối ôm cho người trước mặt này.

 

“Này anh nghỉ thì anh đói kệ anh, tới lúc đó đừng mè nheo mà nói em này nọ nhé” nhéo nhéo gò má mềm của Jiyong, Seungri cũng nhanh chóng bị hơi ấm của người yêu bao bọc mà mặc kệ tất cả mà dựa vào Jiyong mà ngủ…

 

Seungri thấy lạnh, lạnh này chỉ là không cảm thấy hơi ấm từ hơi người truyền đến mà thôi, có lẽ do làm gối cho ai đó quá lâu, nên bây giờ bất chợt mà tỉnh giấc, nếu không có Jiyong kế bên thì cậu sẽ bị lạnh và khó lòng ngủ lại liền được. Tay đập đập phần trống bên cạnh, vẫn còn hơi hơi ấm, lăn qua đè lên chỗ ấm đó, vừa ấm vừa có mùi thơm nhẹ của Jiyong, chân Seungri đụng vào phần mềm mềm phía cuối giường. Cậu vội vã bật đèn, Jiyong của cậu đang tập trung nhìn màn hình điện thoại, cậu len lén ngồi dậy, nhìn vào điện thoại. Trái tim nhảy liên tục vì hình ảnh Jiyong đang xem. Toàn là cậu và Junhoe.

 

“Em xem ra cũng chơi vui nhỉ” Jiyong liếc nhìn cậu

 

“Này, đó chỉ là cậu bạn em mới quen thôi” Seungri bày ra gương mặt không thể nào thành thật hơn được nữa

 

“Cậu bạn….mới quen” Junhoe cậu đang bàn tính chuyện gì, bàn tay xoa xoa gương mặt Seungri, nhanh chóng thực hành việc chân thực kia.

 

Ở một nơi gần đó Junhoe đang vô cùng hài lòng với những gì đã làm, chẳng biết rằng nụ cười của hắn đã vô tình rơi vào ánh nhìn của một anh trai nhỏ nhắn gần đó

 

“Thật là vô cùng gian xảo mà”

Đăng trong Fanfic

[K+] [Oneshot|ToDae] Chạy trốn

Author: Táo

Disclamier: Họ không thuộc về tôi. Họ thuộc về nhau ❤

Summary: 

” Seunghuyn à, chúng ta sẽ mãi không chia xa chứ”

Rating: K+

Pairing: ToDae

Category: General

Status: Completed

“Huyng này, lớn lên rồi chúng ta có xa nhau không?” Daesung nắm bàn tay nhỏ xíu vò vò góc áo của anh hàng xóm đẹp trai của nó

 

” Daesung a, em lại nghĩ gì đấy” Seunghuyn nghiêng đầu nhìn cậu

 

“Thì người lớn đấy” Cậu chu chu mỏ, bàn tay chỉ trỏ xung quanh “Họ đang chuyển đi kìa, bà em bảo vài ngày nữa làng sẽ chẳng còn ai nữa …” Cậu bé xị mặt

 

” Họ đi kiếm tiền đó mà, kiếm tiền thì cần đi xa, ngốc ạ…”

 

“Thật ạ..”

 

“Anh cũng chẳng biết nữa, mẹ anh bảo thế, mà mẹ anh nói thì đương nhiên đúng thôi” Seunghuyn nhún vai, nắm tay nhỏ của cậu em hàng xóm

 

“Thế giới người lớn nhức đầu lắm, đừng nghĩ ngợi nữa, chúng ta đi chơi thôi, hôm nay lại được nghỉ học nè” Seunghuyn cười khanh khách sung sướng vô cùng.

 

“Mẹ anh sẽ la cho mà xem” Miệng cong lên phản đối nhưng tay vẫn để huyng của nó dắt đi chơi. Dẫu sao vẫn là con nít và không đứa trẻ nào lại không ham vui cả…

 

~~’~~~~~

 

“Seunghuyn à, em nói ra sẽ không làm anh giận chứ”

 

Seunghuyn vẫn cứ động tác cau mày quen thuộc nhìn người mà cậu đã xem như người thân từ rất lâu rồi

 

” Seunghuyn à, chúng ta sẽ mãi không chia xa chứ”

 

“Ngốc ạ” Seunghuyn vẫn bộ dáng xoa đầu cậu quen thuộc

 

” Chị ấy thật xinh, tối qua em thấy 2 người hôn nhau….” Mặt cậu hồng lên

 

“Này em rình anh đấy à” Seunghuyn dự bước lên ôm thằng nhóc đối diện ra chọc ghẹo 1 trận

 

“Và em thích anh…

 

Chúng ta mãi mãi bên nhau chứ ?”

 

“Ng…….o……c…… em nói gì đấy”

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

Cuối cùng thì chúng ta vẫn xa nhau,  Daesung không thể nào nói rằng nước mắt cậu đã không ngừng rơi từ hôm thấy nụ hôn ấy. Cậu cần mạnh mẽ và 2 người họ cần bình thường như trước đây, đã nghĩ rằng khi anh ấy cười ngốc nghếch, thì cậu sẽ cười phá lên chọc ghẹo lại. Cậu tự tin thôi, nước mắt rơi không ngừng ấy chứ, và người ngốc hóa ra là cậu, hóa đá trong vòng tay anh cũng là cậu. Cậu đã quăng hết tất cả xuống đất, để rồi mạnh mẽ mà đứng dậy.

 

Người sợ hãi 2 người chia xa là cậu, nhưng cuối cùng cậu là thực hiện hành động ấy. Cậu theo ước mơ  thuở bé của mình mà bay đi thật xa, lòng vẫn tin rằng mình hành động đúng

 

 

 

~~~~~~~

 

“Anh này sau này chúng ta đi kiếm tiền như người lớn thì sao nhỉ” Daesung nhìn về hướng xa xăm

 

“Rất vất vả”

 

“Em sợ buồn, không có anh không có bố mẹ, không có mọi người, em sẽ buồn không làm gì nổi đâu” Cậu không thể diễn tả nỗi buồn của mình thành lời, chỉ nhớ rằng khi cậu mất người bà thân thương thì chưa bao giờ có thể khiến cậu cảm thấy mình như trước đây”

 

“Vậy chúng ta sẽ đi kiếm tiền cùng nhau” Seunghuyn cũng sẽ buồn nha.

 

“Vậy lỡ khác nơi làm thì sao”

 

“Vậy sẽ đến nơi gần nhất mà gặp nhau”

 

“Vậy quá bận thì sao”

 

” Vậy sẽ núp nơi nào đó mà quan sát nhau”

 

“Seunghuyn a, mẹ em thích phim đó lắm, em nghe muốn thuộc luôn rồi..”

 

“Mẹ và chị gái anh cũng thế ”

 

Nhại lại lời phim thật vui ….

 

Có ai ngờ đâu rằng mấy chục năm sau, Seunghuyn lại như bộ phim xưa mà quan sát ai đó

 

“Chúng ta ngay cả chạm ngón tay cũng không thể nữa rồi, Daesung…”Seunghuyn hít thở không khí, bầu không khí có mùi của cậu

 

“Đại ca, chúng ta cần đi ngay, cảnh sát gần tới rồi”thanh niên đảo mắt nhìn Seunghuyn

 

“Đi”

 

~~~~\~~~~

 

“Daesung, tập trung lại nào hôm nay cậu thật lạ”

 

“Tôi cần về sớm”

 

“Cho cậu 1 tiếng giải quyết việc riêng. Hôm nay không thể về”

 

Chạy thật nhanh về căn nhà được bảo vệ kỹ càng của mình, cậu không đoán sai, trên giường ấy có người đang ngủ một giấc yên ổn. Cậu đi tới thật chậm, thật chậm, vuốt ve gương mặt ấy

 

“Ngốc, anh nghĩ rằng có thể chạy thoát khỏi em sao ”

-End-

 

 

 

 

.

 

 

 

Đăng trong Update tin tức

[2013] PHỎNG VẤN DAESUNG TRÊN CUT MAGAZINE

D-LITE

dae_cut_mag

dae_cut_mag_2

Bản chất được tiết lộ qua album solo đầu tay.

Được thành lập vào năm 2006 và chính thức ra mắt tại Nhật Bản vào năm 2008, họ đã gây được tiếng vang tại thị trường Nhật và độ nổi tiếng của nhóm ngày càng tăng cao. Nhóm nhạc “quái vật” đã thu hút sự chú ý của mọi người bằng khí chất “điên cuồng” của mình – BIGBANG. Nhóm đã nhận được sự công nhận từ nhiều chuyên gia bởi khả năng sáng tác nhạc của từng người và sự sáng tạo mà họ có được khi làm việc cùng nhau. Bằng bản năng trình diễn vô cùng tự nhiên và khả năng chứng tỏ mọi thứ, cho dù bản chất của họ có “độc và lạ” đến mấy, độ nổi tiếng rộng rãi của họ cũng đủ để hạ gục nhiều người. Một trong những thành viên của BIGBANG, D-LITE sẽ ra mắt album cover đầu tay của mình “D’scover” vào ngày 27 tháng 2, để thực hiện mong ước của anh: ra mắt tại Nhật Bản với tư cách là một ca sĩ solo. Là người nổi bật nhất trong số những thành viên sở hữu khả năng ca hát, D-LITE có thể trình diễn với nhiều thể loại nhạc khác nhau, từ những bài hát có tiết tấu nhanh đến những bản ballad giàu cảm xúc. Trong album lần này, anh ấy sở hữu phong thái hoàn toàn khác so với khi hoạt đông cùng BIGBANG, album này thấm đậm những tình cảm ấm áp mà D-LITE gửi gắm đến người nghe. Dưới cái tên “J-pop cover”, D-LITE đã thử nghiệm nhiều cách khác nhau để đón nhận những bài hát, cảm nhận chúng bằng chính bản thân anh.

Vào năm ngoái, sau thành công vang dội của chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, các hoạt động quảng bá của nhóm đã kết thúc cho đến nay. Hãy cùng nhau lắng nghe về cảm nhận của anh ấy khi hoạt động tại Nhật với tư cách là ca sĩ solo nhé!

Interviewer (I): Vì sao bạn quyết định ra mắt tại Nhật bằng một album cover?

D-LITE: Tôi có ấn tượng tốt về J-pop ngay từ ban đầu, tôi thậm chí còn luyện tập và tìm hiểu thêm về J-pop.

I: Như thế nào là ấn tượng tốt?

D-LITE: Trong khoảng thời gian thực hiện 2 ca khúc “Haru Haru” và “Lies” cho album lần trước, tôi đã nghe nhạc của Daishi Dance-san, đó cũng chính là lần đầu tôi nghe J-pop. Và sau khi nghe nhạc của Shibuya-Kei (sub-genre), tôi đã nghĩ rằng “J-pop thật sự có rất nhiều thể loại nhạc khác nhau”. Vì thế nên tôi đã nghe những bài hát ấy để tập luyện tốt hơn. Bản thân tôi thật sự thích những bài hát giàu cảm xúc và khiến cho người nghe cảm

thấy ấm áp, khiến cho người ta phải suy ngẫm về nó – điều mà tôi tìm thấy trong những lời bài hát của J-pop.

I: So sánh với khoảng thời gian trước khi bạn bắt đầu nghe J-pop, ấn tượng của bạn có thay đổi chứ?

D-LITE: Có chứ. Vào khoảng thời gian ấy X-JAPAN đang là hiện tượng tại Hàn, lúc ấy ấn tượng của tôi cũng chỉ là J-pop thường là những bài rock n roll mạnh mà thôi! Tôi còn nghĩ rằng “Ahhh, đa phần J-pop là những bài hát mạnh mẽ”. Sau này tôi cũng không nghe J-pop nhiều lắm. Tuy nhiên, các thể loại nhạc khác cũng hoàn toàn khác nhau phải không? Điều đó thật sự làm tôi bất ngờ và ảnh hưởng đến tôi (cười). Chính điều đó đã khiến tôi thấy rằng âm nhạc vô cùng rộng lớn.

I: Bạn phải chọn ra 10 ca khúc trong số những ca khúc J-pop vô cùng nổi tiếng, vậy bạn đã lựa chọn chúng bằng cách nào?

D-LITE: Ban đầu tôi nhận được danh sách những bài hát mà mọi người gợi ý, tôi sẽ bắt đầu nghe thử và BEEP! (cười) Những bài hát khiến tôi cảm nhận được điều gì đó sẽ lập tức được cho vào một danh sách khác để tôi có thể nghe thêm lần nữa. Sau đó tôi sẽ chọn ra một số bài hát dựa trên giai điệu của chúng, những bài hát mà tôi muốn thể hiện và phù hợp với giọng hát của mình.

I: Tại thời điểm đó, bạn có bị tác động bởi thể loại của những bài hát trên không?

D-LITE: Tôi đã suy nghĩ về những chi tiết cụ thể của bài hát nên đã nghĩ rằng những vấn đề ấy sẽ để sau. Tôi cho rằng điều quan trọng nhất vẫn chính là cảm xúc của tôi như thế nào khi lần đầu nghe những bài hát ấy.

I: Ồ, tôi hiểu rồi! Sau khi nghe những bản cover của bạn, tôi thấy rằng cho dù những bài hát có nhiều tiết tấu khác nhau nhưng bạn cũng đã làm rất tốt và khiến chúng như trở thành những bài hát của D-LITE vậy!

D-LITE: Ah, cảm ơn bạn!

I: Bạn đã bỏ bao nhiêu công sức để luyện tập và biểu diễn các ca khúc của những nghệ sĩ nổi tiếng này?

D-LITE: Về việc này, tôi thật sự vô cùng lo lắng (cười)

I: (Cười)

D-LITE: Thật sự là nó rất căng thẳng (cười). Tôi là loại người sẽ bắt đầu lo lắng về nhưng gì xảy ra trước đó (cười). Không phải album đầu tay của một ca sĩ rất quan trọng sao? Hơn nữa, có rất nhiều người hâm mộ đã ủng hộ những nghệ sĩ ban đầu của các ca khúc này. Họ đã có những kỉ niệm tuyệt vời của khoảng thời gian ấy, đúng chứ? Điều đó rất quan trọng.

Tôi phải thêm một chút màu sắc của bản thân vào bài hát mà không làm chúng bị phá hủy hay khiến người hâm mộ nghĩ rằng “có gì đó hơi lạ” đồng thời khiến người nghe cảm thấy những bài hát này “cũng khá hay”. Tôi muốn cho vào chút gia vị của bản thân để làm cho fan hâm mộ của các nghệ sĩ vẫn sẽ thấy vui vì điều đó và làm cho bài hát trở nên hay hơn, đó mới là điều quan trọng.

I: So với việc thu âm những bài hát mới, bạn có nghĩ rằng mình cần phải thêm chút gì đó để làm quen cũng như hiểu rõ hơn về những bài hát gốc không?

D-LITE: So với việc thu âm những ca khúc mới, tôi cảm thấy chính mình cần phải hiểu rõ về giọng hát của mình và những điều về bản thân tôi. Nếu không thì nó sẽ làm thay đổi âm sắc của những nhạc sĩ gốc mất! Hiển nhiên là tôi sẽ phải nghe lại những bài hát ấy và trải nghiệm cảm giác hòa mình vào trong những bài hát trên. Và tôi bắt đầu tưởng tượng rằng nếu đó là mình thì tôi sẽ phải thể hiện ca khúc đó như thế nào? Nếu nhận thấy rằng bản thân đã nghe đi nghe lại khá nhiều lần thì tôi sẽ dừng lại và bắt đầu bắt chước phong thái của những nhạc sĩ gốc chẳng hạn. Tôi sẽ lắng nghe những giai điệu của những bài hát ấy và tạo ra tiếng nói cũng như tâm trạng của mình.

I: Ồ, tôi hiểu rồi.

D-LITE: Tôi không chú ý đến nhịp điệu cho lắm, một chút thay đổi sẽ khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn trong lúc thu âm. Lúc đó tôi thường nghĩ rằng: “Không phải nó sẽ trở nên kì lạ nếu mình thay đổi nhịp điệu chứ?” Tôi sẽ thử thách bản thân và luyện tập với nhịp điệu khác để xem nó có phù hợp hay không. Cả quá trình này khiến tôi khá mệt.

I: Vì vậy đã có một số thay đổi trong bài hát, nó như thế nào?

D-LITE: Tôi không chắc về việc sắp xếp lại bằng các loại nhạc cụ. Nhưng nhìn chung thì nó vẫn tập trung vào thứ quan trọng nhất – sự ấm áp. Sau đó tôi đã thảo luận về cảm tưởng của những bài hát. Ví dụ như ca khúc “Powerful Boy” do Sukima Switch đã được chỉnh lại bởi Sasaji Masanori san. Ngay từ những giây phút ban đầu lắng nghe nó, tôi liền nghĩ tới Luffy của One Piece.

I: Ah ah

D-LITE: Tôi đã nhấn mạnh rằng mình muốn một hình ảnh giống như vậy trong bài hát. Cơ mà chẳng phải rất khó để thể hiện nó qua âm nhạc sao? Vì vậy trong lúc trò chuyện với các nhà sản xuất, chúng tôi đã thảo luận về rất nhiều chi tiết. Ví dụ như “giai điệu này củng khá hay”. Vì vậy, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn của mình đến VERBAL (m-flo) san, Kameda Seiji san, Matsuo Kiyoshi san và Sasaji Masanori san.

I: Thông thường là một thành viên của BIGBANG, bạn vô cùng tài năng. Tuy nhiên, khi thực hiện solo album lần này, bạn có nhận thấy sự khác biệt giữa bản thân và những ca khúc so với những cảm xúc thường ngày? (Sự gắn kết giữa anh ấy và các ca khúc vì đa phần những bài hát của BIGBANG là những bài tự sáng tác)

D-LITE: Chắc chắn rồi. Những bài hát của BIGBANG được thể hiện bởi 5 người. Ví dụ, những bài hát là chuyện về 5 người bạn lần lượt nói lên cảm xúc của họ. Trong lúc ghi âm, tôi sẽ phải hát dựa trên tâm trạng của người trước để rồi truyền tải những cảm xúc ấy cho người tiếp theo. Đó chình là điều quan trọng nhất khi thực hiện các ca khúc của BIGBANG. Nhưng trong lần này, đó là câu chuyện do tôi kể lại từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc. Vì vậy, trong lúc thu âm, tôi phải chú ý những biến chuyển và các nốt nên có hơi mệt một chút.

I: “Wings” được sáng tác bởi G-Dragon cũng chính vì anh ấy hiểu bạn rất rõ và bài này cũng phù hợp với bạn. Tuy nhiên, đối với những bản cover, rất khó để nắm bắt những ý nghĩa của các ca sĩ ban đầu. Bạn giải quyết việc này như thế nào?

D-LITE: Tôi nghĩ rằng ca hát và diễn xuất (tôi không chắc về diễn xuất) là hai điều tương tự nhau. Trong cuộc sống, chúng ta phải đặt bản thân vào một vai trò nhất định mà người thường không thể cảm nhận được. Tại thời điểm đó, họ sẽ bắt đầu suy nghĩ rằng “Nếu đó là tôi, tôi sẽ trở thành người như thế nào?”. Điều đó cũng tương tự như việc ca hát, chúng tôi hát một cách tha thiết và nghĩ rằng nó thật hay, đôi khi, chẳng phải những lời bài hát đều có một chút liên quan đến chúng ta sao? Đó chính là lý do tại sao tôi cho rằng ca hát và diễn xuất lại giống nhau. Chúng ta phải nghĩ rằng mình là nhân vật chính được miêu tả qua lời bài hát và cách thức mà nhân vật ấy sẽ tồn tại cho đến ngày hôm nay, sau đó hát bằng những cảm xúc bên trong mình.

I: Vì vậy, trong lúc solo sẽ khác với những lúc cùng BIGBANG.

D-LITE: Lúc đầu thí đó chính là điều khó khăn nhất đấy! (cười)

I: (cười)

D-LITE: Tôi thậm chí còn không biết mình phải làm gì (cười). Tuy nhiên, trong lúc hát, một khi đã đắm chìm vào thế giới ấy, kể cả bạn không biết làm gì đi nữa, xung quanh vẫn sẽ có một bầu không khí vô cùng tự nhiên đúng không? Tôi nghĩ nó sẽ ổn nếu chúng ta chìm đắm và hát bằng cả tấm lòng của mình.

I: Vì vậy bạn giao phó tất cả cho âm nhạc và để chúng dẫn lối bạn?

D-LITE: Vâng, chúng tôi sẽ có sự thay đổi dựa trên bài hát. Chẳng phải khi tôi trình bày ca khúc “Utautai no Ballad” và “Joyful” thì chúng khác nhau hoàn toàn sao? Vì vậy tôi luôn để

cho âm nhạc dẫn lối mình. (Tôi thấy rằng điều nguy hiểm nhất là khi con người luôn suy nghĩ một cách cố định)

I: Quy mô của những hoạt động solo, cách thức trình diễn đã ngày càng mở rộng so với lúc trước phải không?

D-LITE: Vâng, tôi cho rằng nếu mọi người trì trệ, luôn trong “chiếc hộp suy nghĩ” của mình là một việc vô cùng nguy hiểm. Ví dụ, cho dù những bài hát và vị thế của BIGBANG bây giờ so với BIGBANG trong thời gian ra mắt hoàn toàn khác nhau đi chăng nữa. Tuy nhiên, nếu chúng tôi vẫn giữ quan điểm “Chúng ta như thế này, vậy nên tốt hơn là đừng nên thử cái gì đó khác” để quyết định một số thứ hay trở nên trì trệ, cho dù đó những bài hát mới hay những thử thách mới thì chúng tôi sẽ không thể tạo ra được điều gì cả. Vì vậy, chúng tôi luôn khiến bản thân phải thay đổi và luôn cởi mở với mọi thứ. Khi chọn lấy thử thách thì chắc chắn sẽ phải có thất bại nhưng chúng tôi phải xua đi nỗi lo ấy! (cười)

I: (cười) Đúng vậy!

D-LITE: Bởi vì đây là một vấn đề mà không ai có thể giúp đỡ nên chúng tôi phải tự mình giải quyết nó.

I: Ồ, tôi hiểu rồi. Vậy sau trải nghiệm với tư cách là một ca sĩ solo, bạn sẽ trở lại cùng BIGBANG theo phong cách nào?

D-LITE: Việc đó vẫn chưa xảy ra nên tôi cũng không chắc chắn. Nhưng tất cả các thành viên của BIGBANG đã cùng nhau theo đuổi sự nghiệp solo, tích lũy những gì mình có được trong các hoạt động solo vào BIGBANG, chẳng phải đó chính là bí quyết để chúng tôi nhận được sự quan tâm từ mọi người sao? (Nghĩa là kinh nghiệm trong sự nghiệp solo của họ đã đóng góp rất nhiều cho thành công của BIGBANG). Vì vậy, tôi cũng sẽ mang lại những cảm xúc của mình trong các hoạt động solo đến BIGBANG.

I: Trong thời gian hoạt động với tư cách là thành viên của BIGBANG và một nghệ sĩ solo, bạn có nhận thấy sự thay đổi ở các thành viên?

D-LITE: Ngay tại thời điểm này, tôi cho rằng các thành viên đều có sự thay đổi. Cách mọi người nhìn nhận tôi khi solo và khi là thành viên của BIGBANG đều hoàn toàn khác nhau. Bản thân tôi cũng vậy, khi đang hoạt động solo, trong thâm tâm, tôi luôn nghĩ rằng “thật D-LITE”.

I: Hahaha

D-LITE: (cười) Trong BIGBANG thì các thành viên cũng đều có sự ràng buộc về vai trò và tâm trạng. Đó chính là như vậy!

I: D-LITE với tư cách là thành viên của BIGBANG thật sự khác biệt so với nghệ sĩ solo D-LITE.

D-LITE: Vâng. Tất nhiên là tôi sẽ có được sự tự do khi hoạt động solo. Tuy nhiên, tôi thấy cô đơn hơn là tự do… nhưng bây giờ thì hết rồi! (cười)

I: (cười) Vì thế nên những cá tính của nhóm sẽ ngày càng mạnh hơn.

D-LITE: Vâng, đúng vậy! Ngay tại thời điểm này thì các thành viên đều bận rộn với những hoạt động cá nhân của mình nên tôi thật sự tò mò rằng BIGBANG sẽ như thế nào trong tương lai khi chúng tôi cùng nhau trở lại.

Source: Cheri

Chinese Tranlsation: 栗子@SMILE HOLIC

English Translation: Nakedae.tumblr.com

Vietnamese translation: Dâu@DS’s family

Take out with full credit

Thanks for reading ^^