Đăng trong Fanfic

[Transfic|ToDae] Pieces of us (Chap 98: I’m here)

Đọc những chap trước tại đây

CHAP 98: I’M HERE

“Em thích concert chứ? Ji Yong thế nào rồi?” Giọng nói của ai kia vẫn còn khàn khàn, vì thế Dae Sung đưa tay vuốt thật nhẹ lên ngực của Seung Hyun, xoa dịu nỗi đau ở nơi ấy.

“Có chứ ạ, concert siêu tuyệt vời luôn ấy. Đó là leader của chúng ta cơ mà, là Kwon Ji Yong của chúng ta” Seung Hyun định hỏi thêm nhưng Dae Sung đã kịp thời chặn tay trước môi anh.

“Em đã không đến bữa tiệc sau concert bởi vì không khí ở đó không hợp với em. Và chàng trai Seung Hyun đã thật mạnh mẽ chiến đấu với cuộc chiến của chính mình. Anh không cần phải trách móc anh ấy đâu. Và tất nhiên là không, không phải em là người giúp đỡ anh mà chính anh đã tự mình vượt qua.”

“Yongie hyung gửi lời hỏi thăm đến anh, anh ấy xin lỗi vì mặc dù rất muốn đến nhưng không thể đến. Cả Bae hyung cũng cảm thấy rất tiếc. Cơ mà những bài hát mới của anh ấy rất hay á hyung. Anh ấy đã tự mình sáng tác hết và bài nào cũng hay cả.”

Seung Hyun không nói gì nữa. Thay vào đó, anh nâng tay phải lên, đặt lên gáy cậu rồi kéo cậu vào một nụ hôn thật nhẹ, thay cho lời cảm ơn. Trước nụ hôn ấy, Dae Sung mỉm cười.

Sự lặng im vẫn bao chùm lên không gian, Seung Hyun cựa mình một chút, một chút đủ để chừa ra một khoảng trống ở phía bên trái. Khi khoảng trống ấy đã đủ rộng, anh vỗ nhẹ xuống dưới giường.

“Anh muốn em ngủ ở đây à?”

Seung Hyun gật đầu.

“Ở đây vẫn còn rộng chán so với chỗ ngủ ở kí túc xá của chúng ta hồi xưa. Nhưng mà chúng ta đều đã trưởng thành cả rồi. Anh thấy không, chúng ta đều có cơ bắp cả rồi”

Dae Sung vò vò đầu, hình ảnh chiếc giường nhỏ bé ở kí túc chợt ùa về trong tâm trí. Cậu muốn gạt nó đi, nhưng ngay lúc đấy, Seung Hyun nâng chăn lên, ý muốn nói cậu hãy ngủ bên cạnh mình.

Dae Sung gượng cười

Lúc trước, cậu chưa từng phàn nàn về chiếc giường nhỏ bé của Seung Hyun, chiếc giường dành riêng cho anh bởi vì anh là người già nhất trong nhóm, không phải chiếc giường mà anh từng ngủ chung với Seung Hyun bé. Mặc dù nó không thoải mái, nhưng ôm và được ôm Seung Hyun là đủ rồi. Cảm giác như mọi gánh nặng mà cậu mang trên vai đều được rũ bỏ khi hai người chia sẻ hơi ấm của mình cho nhau.

Nếu đã vậy thì bây giờ vì cớ gì mà cậu phải phàn nàn chứ?

Không hỏi thêm bất kì điều gì nữa, Dae Sung chui vào trong chăn của Seung Hyun trong lúc anh đang chờ đợi mình. Khi cậu đã nằm yên vị trên giường, Seung Hyun nhích lại gần cậu hơn, đặt mình vào vòng tay của cậu,

Dae Sung đặt một nụ hôn lên thái dương anh thật nhẹ, thì thầm bên tai anh câu nói chúc ngủ ngon.

Mong là sáng mai bác sĩ sẽ không tức giận khi nhìn thấy hai người nằm chung trên một chiếc giường.

 

Tác giả:

Nơi update bài phỏng vấn, thông tin, ảnh, v..v.. về Dae Sung. Một góc nho nhỏ cho gái nhà Dae cùng nhau chia sẻ mọi điều về người thương ^^ Hãy đến với chúng tớ nha :)))) FB của chúng tớ ~> fb.com/daeholic Có thắc mắc gì hay muốn tâm sự với chúng tớ thì gửi cfs nha ~> https://goo.gl/FbDrTQ Có bài phỏng vấn cũ hay mấy thứ vụ vặt liên quan đến Dae thì hãy chia sẻ với chúng tớ nha ~> dsfamily2604@gmail.com Yêu thương

Bình luận về bài viết này