Đăng trong Fanfic

[Transfic|ToDae] Pieces of us (Chap 97: You’re there)

Đọc những chap trước tại đây

Chap 97: You’re there

A/N: Xin chào. Hẳn là các bạn đã biết trước đó, tôi đã xóa tài khoản kumakuma166 của mình. Tôi chuyển nhượng Pieces Of Us lại cho bạn của tôi và cô ấy là người quản lý câu truyện này. Đơn giản là tôi sẽ đưa truyện của mình cho cô ấy qua mail và cô ấy sẽ là người đăng chap mới lên 🙂

Tôi viết câu truyện này (Và những câu truyện khác nữa) để thỏa mãn mong muốn của chính mình về ToDae. Đó là ý định ban đầu của tôi. Nhưng rồi sau đấy, công việc ấy như đã trở thành thói quen của tôi rồi, thói quen viết những mẩu truyện nhỏ dựa trên những điều có thật về ToDae. Ừm, đấy chính là câu truyện được viết bằng niềm tin vào họ, tất cả đều dựa theo những điều về Dae Sung, Tabi hoặc là ToDae.

Tôi đã để cập đến “Ý định tự tử” trong chap ‘I Am Sorry’ mà tôi vừa viết gần đây. Có nhiều người đã nhắn tin cho tôi (Và nhắn vào tài khoản này nữa, tôi cũng không biết có phải cùng một người không) họ nói rằng tại sao tôi lại viết về chuyện Tabi có ý định tự tử và quở trách tôi như là chuyện đó xảy ra và vì tôi? Khốn kiếp, Tôi không hề nghĩ rằng mọi chuyện sẽ xảy ra như thế. Chỉ đơn giản là vì TÔI ĐÃ VIẾT NÓ, một lần nữa, TÔI ĐÃ VIẾT dựa theo những gì mà tôi tìm hiểu về tâm lý của những người có ý định từ bỏ cuộc sống. Khốn kiếp, Dae Sung cũng từng như thế. Tôi thậm chí còn viết chap đấy trước khi khi Tabi viết bức thư xin lỗi. Các bạn nghĩ tôi đã đi vào trong não của Tabi rồi niệm chú thôi miên để Tabi xin lỗi rồi gợi ý cho anh ấy ý định tự tử à? (Này, đó không phải là lý do dẫn đến việc tự tử đâu x_x)

Làm ơn, đây chỉ là tưởng tượng của tôi. Đôi khi, tôi cũng ngạc nhiên vì những câu truyện của tôi trở thành sự thật.

Tôi cũng rất tổn thương sau khi nghe chuyện. Nhưng đừng đổ hết sự tức giận lên đầu tôi?

Tôi viết một đoạn note rất dài bởi vì một số người khiến cho tôi rất buồn.

Cảm ơn vì đã đọc và mong Tabi sớm khỏe lại.

Nana.

“Kinh tởm. Anh ta đã làm vậy thật sao? Lên giường với một trainee trong lúc đang phê thuốc?”

“Giờ chúng ta đã có một gặp đôi siêu hoàn hảo ở Nam Hàn, G-Druggie và T.Oh.Marijuana”

“Ồ, một nhóm nhạc thật hoàn thiện khi có hai tên nghiện ngập, một tên giết người, một tên nghiện sex và một tên phân biệt chủng tộc.”

“Hắn ta có thể xuống địa ngục được rồi đấy”

Nhịp thở của Seung Hyun bắt đầu trở nên bất ổn. Giọng nói ở trong đầu mỗi lúc một lớn dần. Run lên vì sợ hãi, anh với lấy lọ thuốc, đây là thói quen của anh, mặc dù anh uống nó cũng không lâu trước đây. Anh cần phải ném những lời mắng chửi đó ra khỏi đầu. Anh phải uống nó. Anh muốn ngủ thiếp đi để những giọng nói kia đừng cất lên.

Làm ơn, hãy cho tôi giải thích, Seung Hyun biện giải cho chính mình.

“Tsk. Đừng có ngu ngốc như thế.”

“Đó là sự thật mà mày không thể chối cãi, Choi Seung Hyun”

“Đừng có ngẩng mặt lên nhìn tụi này. Mày nên biết mày đang ở đâu!”

 

Seung Hyun bịt tai, đôi môi mỏng mím lại thật chặt. Anh ngã xuống sàn nhà, tay vẫn ôm lấy đầu gối.

Làm ơn.

Sau khi hiểu ra kể cả khi làm thế này cũng không thể giúp bản thân xua đuổi đi những giọng nói ác quỷ kia, anh đưa tay lên giật tóc của chính mình. Rồi sau đấy, anh cảm thấy thật biết ơn khi hành động ấy có tác dụng, những giọng nói kia đang nhạt nhòa dần, anh cũng theo đó mà giật tóc mình mạnh hơn. Đau đớn, nhưng có tác dụng.

Chậm nhưng mà chắc, anh mở mắt ra.

 

Mọi thứ xung quanh nhạt nhòa

 

Anh chớp mắt.

 

Vẫn là nhạt nhòa.

 

Anh chớp mắt thêm lần nữa.

 

Mọi thứ hóa đen.

 

***

Seung Hyun mở mắt. Trước mắt là dòng sông mà anh và mẹ thường xuyên ghé đến khi anh còn nhỏ. Những chú chim đang hát, còn có âm thanh của nước va mạnh vào đá, tiếng những cơn gió vút qua gương mặt anh… Anh nhìn xung quanh không gian yên tĩnh, ánh mắt như tìm kiếm ai đó, một ai đó đang đi bộ cùng anh. Rồi anh mỉm cười khi nhận ra người đó là ai.

“Mẹ,” Anh thì thầm

“Ừ, con trai của mẹ?” Mẹ anh ôm lấy anh và Seung Hyun chỉ muốn quay trở về nơi đây, nơi những rắc rối mà anh phải gánh chịu như hoàn toàn tan biến. Anh chôn mặt trên hõm vai của mẹ mình.

“Con mệt quá”

Đó là sự thật. Anh đã quá mệt mỏi vì những giọng nói kia. Anh muốn ngủ. Một giấc ngủ đủ dài, đủ để mọi thứ bình yên trở lại khi tỉnh dậy.

“Con yêu của mẹ” Mẹ của anh thì thầm “Có phải con đang nói con mệt mỏi không?”

“Giờ thì con thật sự mệt mỏi rồi.”

“Và thế là con ngủ sao?”

“Con không ngủ được,” Seung Hyun như hít vào hết từng lời nói ngọt ngào của mẹ “Cũng vì thế nên con mới uống thuốc ngủ. Nhưng nó không còn tác dụng nữa. Con muốn được mẹ âu yếm lúc ngủ.”

“Giờ con đã lớn rồi, Choi Seung Hyun. Mẹ không thể âu yếm con lúc ngủ như ngày xưa nữa”

“Ai sẽ làm thế với con đây?” Seung Hyun ngước lên nhìn mẹ.

Anh chỉ có cảm giác mọi thứ như hóa đen trở lại.

***

Seung Hyun lại chớp mắt. Anh thấy mình đang ngồi bên bờ sông Hàn. Ở thời điểm hiện tại, dường như ánh mặt trời sắp nói lời tạm biệt với người dân nước Nam Hàn. Anh có một thói quen, thói quen ra đây để bình tâm lại mỗi khi mệt mỏi với cuộc sống của một rapper underground hoặc là tận hưởng ngày nghỉ sau những ngày tập luyện khi còn là thực tập sinh. Anh sẽ ngồi đó, nhìn người ta hẹn hò hoặc chơi đùa. Có lúc anh từng mơ giữa ban ngày là mình sẽ xây một ngôi nhà thật to ở bên bờ sông Hàn.

Sau đấy, anh sẽ đi dọc theo bờ sông. Có đôi khi anh đi một mình, nhưng nếu ngày nghỉ của họ trùng nhau, Seung Hyun sẽ mang ai đó đến nơi đây. Anh nhìn về con đường mà mình đã rất quen thuộc. Lẽ ra phải có một gian hàng bán xúc xích rán ở đây, nhưng giờ lại không thấy đâu.

Hẳn là anh đã đến đây một mình.

Ngay lập tức, anh cảm thấy thật suy sụp. Anh không muốn ở một mình sau khi đã gắn bó với staff và group của mình đã gần 2 năm. Anh không muốn một mình.

Bởi vì nếu ở một mình, anh sẽ cảm thấy trống rỗng và anh không thích cái cảm giác ấy chút nào.

Đưa tay lên che đi đôi mắt của mình, anh bắt đầu khóc.

“Hyung?”

Tiếng gọi khiến cho anh giật mình. Anh nhanh chóng lau nước mắt đi và nhìn thấy một cậu nhóc gầy gò đang mặc trên người chiếc áo phông có size còn rộng hơn áo của anh. Anh chậm rãi ngẩng mặt lên. Sự buồn bã dần được thay thế bằng cảm giác choáng váng.

“Hyung?”

Ánh mắt anh và ánh mắt cậu nhóc chạm nhau. Anh mỉm cười khi được quay trở về vùng đất của những kỉ niệm, nơi mà anh cùng cậu nhóc gầy nhom và có đôi mắt bé tẹo này cùng nhau chia sẻ niềm đam mê và ước mơ của chính mình.

“Em đã ở đâu vậy?” Seung Hyun vòng tay qua ôm lấy cậu thật chặt, còn cậu nhóc kia thì chỉ biết cười ngại ngùng.

“Ừm, anh nói với em là anh đang thấy mệt mỏi, vì thế em nghĩ điều tốt nhất em có thể làm lúc này là mua gì đó cho anh để anh thấy thoải mái…” Cậu nhóc đưa cho anh một cốc cà phê lạnh.

“Thế còn em thì sao?”

“Em thích uống trà hơn”

“Thế trà của em đâu?”

“Ừm…” Cậu gãi gãi đầu “Em chỉ mang đủ tiền để mua một thứ… hehehe” Ai đó cười rạng rỡ, để lộ ra hàm răng không được đều đặn “Nhưng không sao đâu mà! Có người đã tặng em mẫu thử nước cam ép nữa đó”

Seung Hyun không thể ngăn được mình ôm lấy cậu nhóc. Hồi xưa cậu gầy quá.

“Hyung nè. Chúng ta có nên quay lại kí túc và nghỉ ngơi không? Anh nói là anh đang mệt mà?”

“Đúng là anh đang mệt. Nhưng là mệt theo một kiểu khác. Em không cần phải làm như thế này nữa đâu.”

“Huh? Em cứ nghĩ là từ ‘bỏ cuộc’ không có trong từ điển của anh cơ? Anh đã thêm từ đó vào từ lúc trước khi anh đến đây à?”

Seung cười phá lên vì câu nói đùa. Theo một cách nào đó, cậu nhóc của anh luôn tìm ra cách để  vực anh dậy.

“Hãy về nhà và ngủ thôi, hyung. Em nghĩ não bộ của anh cần được nghỉ ngơi rồi, cả cơ thể của anh nữa.”

“Hãy vỗ về âu yếm anh lúc anh ngủ nhé?” Seung Hyun nhìn cậu bằng đôi mắt cún con, còn ai kia chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên.

“Không thể nào, Hyung. Sao anh lại có những hành động như vậy được?” Cậu ngại ngùng đến đỏ mặt

“Anh sẽ không quay trở về và ở lì chỗ này nếu em không vỗ về anh lúc anh ngủ” Seung Hyun nuốt nước bọt “Anh muốn ở lại đây, nơi mà những giọng nói tồi tệ kia không thể tìm đế anh”

Thức dậy đi, Hyung.

Tim anh như ngừng đập trong vài tích tắc, âm thanh tương tự vang lên trong đầu anh nhưng chỉ là tiếng vang không rõ ràng. Anh nhìn lại cậu nhóc của mình một lần nữa.

“Anh không thể ở lại đây, Hyung. Anh phải về nhà.”

“Anh muốn ở đây. Trước khi tất cả mọi chuyện xảy đến.”

Xin hãy thức dậy.

“Anh phải quay về nhà, Hyunnie”

Seung Hyun ngạc nhiên khi nghe thấy cách gọi tên thân thương này.

 

Mọi thứ một lần nữa hóa đen.

***

Seung Hyun chớp mắt. Một lần, hai lần. Sau đấy anh đã nhận thức được mình đang ở đâu. Bệnh viện. Seung Hyun muốn chuyển động và nói gì đó, nhưng mặt nạ oxy đang đeo trên mặt đã ngăn anh làm những việc ấy. Anh chỉ có thể ngọ nguậy những ngón tay của mình và lẩm bẩm. Nhưng rồi anh nhận ra có ai đó đang nắm lấy tay mình, và ánh mắt của họ chạm nhau.

“Ôi chúa! Hyung? Anh tỉnh rồi sao?”

Seung Hyun chỉ có thể chớp mắt.

“Ôi Chúa. Ôi Chúa ơi. Đợi đã, mình nên làm gì đây? Phải rồi. Y tá. Beep. Beep”

Cậu ấn vào chiếc nút màu đỏ bên cạnh gối của Seung Hyun và hít thở thật sâu.

“Hmm… Phải rồi. Mẹ, Chị, Dae Hyung” Cậu lấy điện thoại từ trong túi ra “Phải gọi điện!”

Seung Hyun nhắm mắt lại sau khi chứng kiến cảnh tượng ấy, tâm trí như đang cười khúc khích vì cậu nhóc kia. Không lâu sau đó, bác sĩ, y tá và gia đình của anh đều có mặt. Bác sĩ kiểm tra tình hình của anh một lượt rồi mỉm cười.

“Tình hình đã khá hơn rồi nhưng chúng tôi sẽ xem xét lại tiến trình một lần nữa vào ngày mai,” Bác sĩ nói và rời khỏi phòng.

Mẹ và chị gái của anh lại gần rồi đưa tay chạm nhẹ lên cơ thể anh như là sợ cơ thể yếu ớt này sẽ nhận thêm nỗi đau nào nữa. Seung Hyun nhìn thấy nó, nhìn thấy sự đau đớn trong mắt họ nhưng anh chỉ có thể nằm bất động và mỉm cười yếu ớt.

Mắt của anh di chuyển đến người con trai mà anh vô cùng nhớ nhung, cậu đang chỉnh lại chiếc chăn, phủ nó thật kín lên chân anh.

“Mẹ, chị, Ri. Mọi người đi nghỉ đi. Con sẽ chăm sóc cho anh ấy.”

“Sáng nay anh không có lịch trình sao?” Cậu em út cất tiếng hỏi.

“Không. Anh đã đẩy lịch trình của mình rồi. Mọi chuyện đều ổn. Giờ anh không có lịch trình nào cả.” Ai đó mỉm cười, để lộ ra hàm răng không đồng đều.

“Ừm, vậy chị và mẹ đi nghỉ nhé?” Hyeyoon dẫn mẹ của mình đến phòng nghỉ ngơi ở bên cạnh.

“Em đi đây, Hyung. Sáng nay em không có lịch trình, nhưng em nghĩ là em nên… đi thôi” Cậu em út mỉm cười.

“Cảm ơn em vì đã chăm sóc anh ấy khi mọi người không có ở đây.”

“Anh lúc nào cũng khách sáo thế, người anh em” Cậu nhìn Seung Hyun rồi vỗ vỗ nhẹ vào tay anh “Sớm bình phục nhé, người anh em”

Seung Hyun gật đầu một cách yếu ớt rồi nhìn người con trai đang kéo chiếc ghế lại để ngồi cạnh anh. Khi ánh mắt họ gặp nhau, cậu chỉ nói với anh ‘Anh yêu’ rồi khịt khịt mũi.

Seung Hyun, bằng mọi nỗ lực có thể, anh cố gắng mở bàn tay  của mình ra. Câu đơ mất một lúc, rồi sau đấy mỉm cười khi nhận ra cử chỉ ấy của anh.

“Mình hãy vỗ về cho nhau lúc ngủ khi nào anh khỏe hơn nhé.”

Cậu hôn lên những khớp xương trên tay anh rồi nhìn người con trai yếu ớt đang nằm trên giường. Trái tim Seung Hyun như ngừng đập vì hành động ngọt ngào ấy. Một lần nữa, anh nhắm mắt lại.

Lần này chỉ đơn giản là ngủ thôi.

Tác giả:

Nơi update bài phỏng vấn, thông tin, ảnh, v..v.. về Dae Sung. Một góc nho nhỏ cho gái nhà Dae cùng nhau chia sẻ mọi điều về người thương ^^ Hãy đến với chúng tớ nha :)))) FB của chúng tớ ~> fb.com/daeholic Có thắc mắc gì hay muốn tâm sự với chúng tớ thì gửi cfs nha ~> https://goo.gl/FbDrTQ Có bài phỏng vấn cũ hay mấy thứ vụ vặt liên quan đến Dae thì hãy chia sẻ với chúng tớ nha ~> dsfamily2604@gmail.com Yêu thương

Bình luận về bài viết này