Đăng trong Fanfic

[Transfic | ToDae] Pieces of us (Chap 99: One call away)

CHAP 99: ONE CALL AWAY

Đọc những chap trước tại đây

“Em sẽ phải xa anh khá lâu đó, hyung” Daesung đẩy chiếc bàn gấp ra xa khỏi giường. Có cái gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, cậu ra sức nắm chặt lấy cạnh bàn. Mỗi lần xa nhau thế này đều chẳng dễ dàng gì, lần này thì đặc biệt khó khăn bởi vì người con trai ấy đang bị bó buộc trong một căn phòng kín, và ở cái nơi như thế này thì chẳng tốt chút nào. Cậu nhìn gương mặt của người con trai ấy thoáng ẩn hiện sau lớp tóc mái đã dài quá mức, nhưng dường như anh ấy chỉ chú ý đến chiếc điện thoại đang cầm trân tay. Daesung quay trở lại rồi ngồi xuống bên cạnh giường.

 

“Sẽ xa nhau lâu hơn cả những lần trước,” Seunghyun cười thầm, cuối cùng thì anh cũng đặt điện thoại xuống và mở miệng nói gì đó. Anh hơi ngả người xuống để tìm cho mình một tư thế thật thoải mái, Daesung đặt một chiếc gối lớn ra phía sau để anh có thể ngả lưng. Anh ngắm nhìn gương mặt của Daesung thật kĩ, bàn tay phải khẽ nâng lên rồi chạm vào má của Daesung “Anh đã rời xa em nhiều hơn cả em rời xa anh, em biết mà. Hoặc nói cách khác là, anh đã rời xa BIGBANG thêm nữa, ra đi cùng với đủ thứ rối ren được tạo nên bởi chính bản thân mình”

 

Daesung cứ mãi im lặng. Cậu để bản thân mình chìm đắm trong hơi ấm nơi bàn tay của người con trai kia. Lúc nào cũng thế, cậu hoàn toàn bị tan chảy trước những lý lẽ của Seunghyun rồi lại chẳng biết phải nói gì tiếp theo.

 

“Chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện,” Seunghyun nói thêm. “Chuyện này chẳng là gì cả đâu”

 

Hết lần này qua lần khác, Daesung đều tự nhắc nhở mình rằng mặt nào đó trong con người Seunghyun vẫn luôn mạnh mẽ, và chính nó đã khiến trái tim cậu dịu lại. Daesung lúc nào cũng nghĩ rằng người bảo vệ sự yếu đuối của Seunghyun khỏi thế giới tàn ác ngoài kia chính là cậu. Những cuộc gọi vào đêm muộn, là những lần cậu vỗ về an ủi Seunghyun, là những lần lắng nghe những câu chuyện anh kể, để thấu hiểu những trò đùa và tính cách trẻ con của anh; cảm giác giống như Seunghyun luôn là người dựa dẫm vào Daesung.

 

Không. Chính Daesung mới luôn là người dựa dẫm vào Seunghyun.

 

Một ngày của cậu bắt đầu là Seunghyun và kết thúc cũng là Seunhyun – chúng đều là những tin nhắn và cuộc gọi của Seunghyun khi hai người phải xa nhau. Anh chẳng bao giờ quên gọi điện hay là nhắn tin cho cậu cả, kẻ cả khi ngày hôm đó là một trong những ngày bận rộn nhất của anh. Mặc dù đã cố gắng mạnh mẽ suốt bao năm qua, nhưng cậu thực sự hiểu rằng, chỉ một tin nhắn hay một cuộc gọi của anh cũng có thể khiến cậu vượt qua được một ngày mệt mỏi.

 

Nhưng mà lần này thì lại khác. Hai người phải xa nhau vì công việc, nhưng mà cậu sẽ phải để anh lại một mình. Nếu như anh ấy thấy buồn bực và không có ai san sẻ thì sao? Nếu như anh chẳng thể xua đi giọng nói tồi tệ kia ra khỏi tâm trí thì sao?

 

Có quá nhiều cái nếu như, Seunghyun thở dài.

 

Seunghyun vuốt nhẹ ngón cái trên gò má ửng hồng của Daesung. “Đừng lo lắng. Thời gian tới em bận rộn đi tour, nhưng mà hyung sẽ ổn thôi mà.”

 

Daesung nghiến răng. Seunghyun hiếm khi tự gọi mình là ‘hyung’. Anh luôn nói là ‘anh’ bởi vì anh luôn nghĩ mình là một ‘người bạn’ của những cậu em của mình. Anh muốn những cậu em có thể thoải mái khi nói chuyện với mình. Anh sẽ dùng ‘hyung khi muốn thể hiện trọng trách của một người anh cả trong BIGBANG, điều này thật sự rất hiếm. Ừm, anh chỉ thường dùng ‘hyung’ với Seunghyun bé.

 

Vì thế, khi Seunghyun nói ‘hyung’ với Daesung, anh không muốn việc tranh cãi xảy ra giữa hai người nữa. Người anh cả của BIGBANG cũng có khi trở nên đáng sợ.

 

“Anh sẽ ổn mà” Seunghyun nhắc lại. “Anh không muốn có bất kì ai giữ chân em lại, khiến em không thể cất bước, bao gồm cả việc bước tới tương lai của chính em ở phía trước. Đừng lo lắng khi đi xa, bởi vì anh cũng không lo lắng chút nào đâu.”

 

Khoảng cách giữa hai chân mày cậu dần giãn ra, ánh mắt đem theo cả tá những băn khoăn của cậu đặt trên người Seunghyun suốt bấy lâu nay liền được giải thoát bằng một nụ cười thầm.

 

“Không sao đâu. Nếu rắc rối, anh sẽ tới bên em ngay lập tức.”

 

Ahh… Khóe môi Daesung cong lên tạo thành một nụ cười mỉm. “Vâng.”

 

“Đừng do dự nữa, Daesung à. Cứ đeo giày vào và theo đuổi ước mơ của mình nhé.” Seunghyun xoa đầu cậu. Anh cầm điện thoại lên và dơ ra cho Daesung xem màn hình. Đó là hình của cậu trong lúc ghi hình Fantastic Duo. Quản lý của cậu đã chụp được vài tấm và gửi chúng cho anh. “Chắc là anh mù quáng quá rồi. Hoặc là có khi nhìn em nhiều thành quen nên quên mất là lúc nào trên sân khấu em cũng tuyệt đẹp như thế hết. Cảm giác như anh có thể nhìn được có một đôi cánh ở phía sau lưng em vậy đó.”

 

Seunghyun nhanh tay cướp lấy chiếc điện thoại từ tay Daesung khi thấy mặt cậu dần đỏ lựng lên. Nhưng ngay sau đó, cậu liền kéo gấu áo của Seunghyun lại rồi tận dụng cơ hội đó để hôn anh. Không từ nào có thể diễn tả được sự biết ơn của cậu dành cho anh ngay lúc này.

 

Đúng thế, anh sẽ luôn ở bên cạnh em mà.

 

 

Tác giả:

Nơi update bài phỏng vấn, thông tin, ảnh, v..v.. về Dae Sung. Một góc nho nhỏ cho gái nhà Dae cùng nhau chia sẻ mọi điều về người thương ^^ Hãy đến với chúng tớ nha :)))) FB của chúng tớ ~> fb.com/daeholic Có thắc mắc gì hay muốn tâm sự với chúng tớ thì gửi cfs nha ~> https://goo.gl/FbDrTQ Có bài phỏng vấn cũ hay mấy thứ vụ vặt liên quan đến Dae thì hãy chia sẻ với chúng tớ nha ~> dsfamily2604@gmail.com Yêu thương

Bình luận về bài viết này