Đăng trong Fanfic

[Transfic | ToDae] Pieces of us (Chap 99: One call away)

CHAP 99: ONE CALL AWAY

Đọc những chap trước tại đây

“Em sẽ phải xa anh khá lâu đó, hyung” Daesung đẩy chiếc bàn gấp ra xa khỏi giường. Có cái gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, cậu ra sức nắm chặt lấy cạnh bàn. Mỗi lần xa nhau thế này đều chẳng dễ dàng gì, lần này thì đặc biệt khó khăn bởi vì người con trai ấy đang bị bó buộc trong một căn phòng kín, và ở cái nơi như thế này thì chẳng tốt chút nào. Cậu nhìn gương mặt của người con trai ấy thoáng ẩn hiện sau lớp tóc mái đã dài quá mức, nhưng dường như anh ấy chỉ chú ý đến chiếc điện thoại đang cầm trân tay. Daesung quay trở lại rồi ngồi xuống bên cạnh giường.

 

“Sẽ xa nhau lâu hơn cả những lần trước,” Seunghyun cười thầm, cuối cùng thì anh cũng đặt điện thoại xuống và mở miệng nói gì đó. Anh hơi ngả người xuống để tìm cho mình một tư thế thật thoải mái, Daesung đặt một chiếc gối lớn ra phía sau để anh có thể ngả lưng. Anh ngắm nhìn gương mặt của Daesung thật kĩ, bàn tay phải khẽ nâng lên rồi chạm vào má của Daesung “Anh đã rời xa em nhiều hơn cả em rời xa anh, em biết mà. Hoặc nói cách khác là, anh đã rời xa BIGBANG thêm nữa, ra đi cùng với đủ thứ rối ren được tạo nên bởi chính bản thân mình”

 

Daesung cứ mãi im lặng. Cậu để bản thân mình chìm đắm trong hơi ấm nơi bàn tay của người con trai kia. Lúc nào cũng thế, cậu hoàn toàn bị tan chảy trước những lý lẽ của Seunghyun rồi lại chẳng biết phải nói gì tiếp theo.

 

“Chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện,” Seunghyun nói thêm. “Chuyện này chẳng là gì cả đâu”

 

Hết lần này qua lần khác, Daesung đều tự nhắc nhở mình rằng mặt nào đó trong con người Seunghyun vẫn luôn mạnh mẽ, và chính nó đã khiến trái tim cậu dịu lại. Daesung lúc nào cũng nghĩ rằng người bảo vệ sự yếu đuối của Seunghyun khỏi thế giới tàn ác ngoài kia chính là cậu. Những cuộc gọi vào đêm muộn, là những lần cậu vỗ về an ủi Seunghyun, là những lần lắng nghe những câu chuyện anh kể, để thấu hiểu những trò đùa và tính cách trẻ con của anh; cảm giác giống như Seunghyun luôn là người dựa dẫm vào Daesung.

 

Không. Chính Daesung mới luôn là người dựa dẫm vào Seunghyun.

 

Một ngày của cậu bắt đầu là Seunghyun và kết thúc cũng là Seunhyun – chúng đều là những tin nhắn và cuộc gọi của Seunghyun khi hai người phải xa nhau. Anh chẳng bao giờ quên gọi điện hay là nhắn tin cho cậu cả, kẻ cả khi ngày hôm đó là một trong những ngày bận rộn nhất của anh. Mặc dù đã cố gắng mạnh mẽ suốt bao năm qua, nhưng cậu thực sự hiểu rằng, chỉ một tin nhắn hay một cuộc gọi của anh cũng có thể khiến cậu vượt qua được một ngày mệt mỏi.

 

Nhưng mà lần này thì lại khác. Hai người phải xa nhau vì công việc, nhưng mà cậu sẽ phải để anh lại một mình. Nếu như anh ấy thấy buồn bực và không có ai san sẻ thì sao? Nếu như anh chẳng thể xua đi giọng nói tồi tệ kia ra khỏi tâm trí thì sao?

 

Có quá nhiều cái nếu như, Seunghyun thở dài.

 

Seunghyun vuốt nhẹ ngón cái trên gò má ửng hồng của Daesung. “Đừng lo lắng. Thời gian tới em bận rộn đi tour, nhưng mà hyung sẽ ổn thôi mà.”

 

Daesung nghiến răng. Seunghyun hiếm khi tự gọi mình là ‘hyung’. Anh luôn nói là ‘anh’ bởi vì anh luôn nghĩ mình là một ‘người bạn’ của những cậu em của mình. Anh muốn những cậu em có thể thoải mái khi nói chuyện với mình. Anh sẽ dùng ‘hyung khi muốn thể hiện trọng trách của một người anh cả trong BIGBANG, điều này thật sự rất hiếm. Ừm, anh chỉ thường dùng ‘hyung’ với Seunghyun bé.

 

Vì thế, khi Seunghyun nói ‘hyung’ với Daesung, anh không muốn việc tranh cãi xảy ra giữa hai người nữa. Người anh cả của BIGBANG cũng có khi trở nên đáng sợ.

 

“Anh sẽ ổn mà” Seunghyun nhắc lại. “Anh không muốn có bất kì ai giữ chân em lại, khiến em không thể cất bước, bao gồm cả việc bước tới tương lai của chính em ở phía trước. Đừng lo lắng khi đi xa, bởi vì anh cũng không lo lắng chút nào đâu.”

 

Khoảng cách giữa hai chân mày cậu dần giãn ra, ánh mắt đem theo cả tá những băn khoăn của cậu đặt trên người Seunghyun suốt bấy lâu nay liền được giải thoát bằng một nụ cười thầm.

 

“Không sao đâu. Nếu rắc rối, anh sẽ tới bên em ngay lập tức.”

 

Ahh… Khóe môi Daesung cong lên tạo thành một nụ cười mỉm. “Vâng.”

 

“Đừng do dự nữa, Daesung à. Cứ đeo giày vào và theo đuổi ước mơ của mình nhé.” Seunghyun xoa đầu cậu. Anh cầm điện thoại lên và dơ ra cho Daesung xem màn hình. Đó là hình của cậu trong lúc ghi hình Fantastic Duo. Quản lý của cậu đã chụp được vài tấm và gửi chúng cho anh. “Chắc là anh mù quáng quá rồi. Hoặc là có khi nhìn em nhiều thành quen nên quên mất là lúc nào trên sân khấu em cũng tuyệt đẹp như thế hết. Cảm giác như anh có thể nhìn được có một đôi cánh ở phía sau lưng em vậy đó.”

 

Seunghyun nhanh tay cướp lấy chiếc điện thoại từ tay Daesung khi thấy mặt cậu dần đỏ lựng lên. Nhưng ngay sau đó, cậu liền kéo gấu áo của Seunghyun lại rồi tận dụng cơ hội đó để hôn anh. Không từ nào có thể diễn tả được sự biết ơn của cậu dành cho anh ngay lúc này.

 

Đúng thế, anh sẽ luôn ở bên cạnh em mà.

 

 

Đăng trong Fanfic

[Transfic|ToDae] Pieces of us (Chap 98: I’m here)

Đọc những chap trước tại đây

CHAP 98: I’M HERE

“Em thích concert chứ? Ji Yong thế nào rồi?” Giọng nói của ai kia vẫn còn khàn khàn, vì thế Dae Sung đưa tay vuốt thật nhẹ lên ngực của Seung Hyun, xoa dịu nỗi đau ở nơi ấy.

“Có chứ ạ, concert siêu tuyệt vời luôn ấy. Đó là leader của chúng ta cơ mà, là Kwon Ji Yong của chúng ta” Seung Hyun định hỏi thêm nhưng Dae Sung đã kịp thời chặn tay trước môi anh.

“Em đã không đến bữa tiệc sau concert bởi vì không khí ở đó không hợp với em. Và chàng trai Seung Hyun đã thật mạnh mẽ chiến đấu với cuộc chiến của chính mình. Anh không cần phải trách móc anh ấy đâu. Và tất nhiên là không, không phải em là người giúp đỡ anh mà chính anh đã tự mình vượt qua.”

“Yongie hyung gửi lời hỏi thăm đến anh, anh ấy xin lỗi vì mặc dù rất muốn đến nhưng không thể đến. Cả Bae hyung cũng cảm thấy rất tiếc. Cơ mà những bài hát mới của anh ấy rất hay á hyung. Anh ấy đã tự mình sáng tác hết và bài nào cũng hay cả.”

Seung Hyun không nói gì nữa. Thay vào đó, anh nâng tay phải lên, đặt lên gáy cậu rồi kéo cậu vào một nụ hôn thật nhẹ, thay cho lời cảm ơn. Trước nụ hôn ấy, Dae Sung mỉm cười.

Sự lặng im vẫn bao chùm lên không gian, Seung Hyun cựa mình một chút, một chút đủ để chừa ra một khoảng trống ở phía bên trái. Khi khoảng trống ấy đã đủ rộng, anh vỗ nhẹ xuống dưới giường.

“Anh muốn em ngủ ở đây à?”

Seung Hyun gật đầu.

“Ở đây vẫn còn rộng chán so với chỗ ngủ ở kí túc xá của chúng ta hồi xưa. Nhưng mà chúng ta đều đã trưởng thành cả rồi. Anh thấy không, chúng ta đều có cơ bắp cả rồi”

Dae Sung vò vò đầu, hình ảnh chiếc giường nhỏ bé ở kí túc chợt ùa về trong tâm trí. Cậu muốn gạt nó đi, nhưng ngay lúc đấy, Seung Hyun nâng chăn lên, ý muốn nói cậu hãy ngủ bên cạnh mình.

Dae Sung gượng cười

Lúc trước, cậu chưa từng phàn nàn về chiếc giường nhỏ bé của Seung Hyun, chiếc giường dành riêng cho anh bởi vì anh là người già nhất trong nhóm, không phải chiếc giường mà anh từng ngủ chung với Seung Hyun bé. Mặc dù nó không thoải mái, nhưng ôm và được ôm Seung Hyun là đủ rồi. Cảm giác như mọi gánh nặng mà cậu mang trên vai đều được rũ bỏ khi hai người chia sẻ hơi ấm của mình cho nhau.

Nếu đã vậy thì bây giờ vì cớ gì mà cậu phải phàn nàn chứ?

Không hỏi thêm bất kì điều gì nữa, Dae Sung chui vào trong chăn của Seung Hyun trong lúc anh đang chờ đợi mình. Khi cậu đã nằm yên vị trên giường, Seung Hyun nhích lại gần cậu hơn, đặt mình vào vòng tay của cậu,

Dae Sung đặt một nụ hôn lên thái dương anh thật nhẹ, thì thầm bên tai anh câu nói chúc ngủ ngon.

Mong là sáng mai bác sĩ sẽ không tức giận khi nhìn thấy hai người nằm chung trên một chiếc giường.

 

Đăng trong Fanfic

[Vtrans] Phỏng vấn Dae Sung trên tạp chí Frau

DCXeRq-UwAEJA7I

Engtrans: Daepril26

Etrans: Hasu

Take out with full credit!

Trong vòng 10 năm, Big Bang đã khiến nền giải trí Nhật Bản xoay vòng bởi cơn bão họ tạo ra bằng những màn trình diễn đẹp mắt đầy sức hút và âm nhạc của mình. Họ vẫn không ngừng vươn xa và khiến cho các fan toàn cầu của mình đi hết từ bất ngờ này đến bất ngời khác. Năm nay, họ đã có những hoạt động cá nhân với mục đích phát triển bản thân trở nên tuyệt vời và lớn mạnh hơn giống như lúc hoạt động cả 5 người.

Với mục đích gặp gỡ D-Lite, người vừa mới kết thúc một cách thành công hoạt động solo của mình, chúng tôi đã đặt chân đến Seoul!

Để trải nghiệm sự quyến rũ nơi quê nhà của D-Lite và sự phấn khích khi chờ đợi những sân khấu trong tương lai của anh… hãy cùng tìm hiểu những bí ẩn của Hàn Quốc nào!

e060d0017de82fcea11cb01a2cd8ab1eceb16f39_xlarge

.

BIGBANG; Những hoạt động solo

D-DAY là mini album được mọi người nhắc đến rất nhiều kể cả lúc trước khi nó được phát hành bởi vì có nhiều nghệ sĩ có sức ảnh hưởng của Nhật Bản như là Ayaka, Motohiro Hata và Mizuno Yoshiki, vv… đã tham gia vào việc sản xuất album. Bản thu âm có lượng sale khủng khi được phát hành vào tháng 4 và đã đứng vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng album hằng tuần của Oricon. Bốn concert trong chuỗi Dome tour của anh đã thu hút được 150000 khán giả và một lần nữa đã đánh dấu một bước tiến đầy ấn tượng trong hoạt động solo của anh.

0757ba3c23641e36539e0a352b304285a4080a39_xlarge

–Bạn có suy nghĩ gì sau khi hoàn thành Dome tour của mình ở Nhật Bản?

Thực ra thì, việc diễn một mình cho phép tôi sử dụng toàn sân khấu một cách tự do (Cười). Nhờ sự giúp đỡ của mọi người mà tôi có thể chiến thắng được trận chiến về thể lực, một trận chiến thật khác so với những gì mà tôi đã từng đối mặt (Cười). Hoạt động của nhóm đang ngừng lại tạm thời và 4 người chúng tôi sẽ bắt đầu những hoạt động cá nhân trong năm nay. Đối với tôi, tôi cũng đã bắt đầu công việc sản xuất album solo của mình sau khi kết thúc tour diễn 0.TO.10 và gấp rút tính đến live tour của mình. Đến khi nó kết thúc, tôi có một loại cảm giác bình an, rằng tôi đã “chạm đến mục tiêu một cách bình an vô sự”. Ngoài ra tôi còn có một cảm giác thật thảnh thơi khi được tận hưởng sân khấu, nơi mà quan trọng đối với tôi hơn bất kì điều gì khác. Tôi còn cảm thấy biết ơn các fan của mình, những người đã ủng hộ tôi… những suy nghĩ đó vẫn còn đọng lại trong tôi kể cả khi những concert đã kết thúc rồi, trái tim tôi vẫn còn bận rộn lắm đấy (cười). Tôi còn phải nhịn lại tình yêu của mình dành cho rượu vang đỏ trong suốt quá trình thu âm 2 tháng. Có những lúc tôi cũng cảm thấy chán nản, nhưng những gánh nặng khi phải hoàn thành nhiệm vụ mà tôi đã từng trải qua trong những giai đoạn khó khăn đã khiến tôi luôn mang trong mình suy nghĩ “Nếu tôi đã từng có thể, tôi có thể làm nó thêm một lần nữa”

–Chúng tôi có thể trông đợi vào những kế hoạch trong tương lai của bạn chứ?

Tôi là kiểu người thích sống cho hiện tại và cố gắng để làm tốt với những gì mà tôi có ở hiện tại. Tôi không phải là người luôn lập kế hoạch cho tương lai; Tôi không muốn bản thân quá bận rộn đâu (Cười). Mặc dù vậy, thông qua những hoạt động solo gần đây, tôi đã hiểu ra rất nhiều điều và đó chính là lúc tôi đã nghĩ “Tôi vẫn sẽ ổn kể cả khi bản thân bận rộn hơn nữa trong năm 2017 này, phải không?”

a0cddad354e58806e7d8695fd4bfa1b438edddf2_xlarge

-Có vẻ như bạn gần như không có cơ hội để nghỉ ngơi nhỉ?

Nhìn chung thì tôi quản lý được việc nghỉ ngơi của mình khá tốt cả về mặt thể chất và tinh thần, khi quay trở về Hàn Quốc sau khi tour diễn kết thúc thì hiện tại tôi khá là rảnh dỗi. Thực ra thì, trong lúc đấy tôi đã định bắt đầu kì nghỉ của mình, tôi không biết có phải vì trái tim tôi không cởi mở hay là sợ hãi nữa, và vì những điều đấy, tôi không thể ngừng lại và cho mình nghỉ ngơi một cách hoàn toàn được. Đến cuối cùng thì, tôi chỉ luyện tập và luyện tập và tự tra tấn bản thân (Cười). Mặc dù vậy, mỗi tối tôi vẫn xem mấy thứ của những nghệ sĩ mà tôi yêu thích trên Youtube, vì thế mọi thứ cũng khá là thảnh thơi mà.

–Mặc dù bận rộn với những hoạt động solo của mình, các thành viên trong nhóm vẫn sẽ liên lạc với nhau phải không?

Tất nhiên rồi, chắc chắn là thế ấy chứ! Không phải vì mối quan hệ của chúng tôi xấu đi nên chúng tôi mới đi hoạt động solo đâu (Cười). Mặc dù thật sự là gần đây chúng tôi bắt đầu trở nên bận rộn và phòng chat nhóm thì thật sự yên ắng, cơ mà có những buổi tụ tập khi mà chúng tôi uống rất nhiều và gửi cho nhau những tin nhắn kiểu như nhớ nhau lắm. Chúng tôi đã ở bên nhau 10 năm rồi; chúng tôi sẽ nhắn cho nhau những điều kiểu như “Đang làm gì đấy?” khi nhớ đến các thành viên.

138a46589efd52596548f6f4633873080f002d5f_xlarge

–Bạn có tâm sự về rắc rối của mình với các thành viên không?

Không. Các thành viên luôn nói rằng tôi là “Người đàn ông bí ẩn” (Cười). Thật ra thì, những lí do khiến cho tôi buồn đều đến từ chính tôi; lúc nào tôi cũng lặng lại để đối mặt với chính mình, tôi sẽ tự hỏi trái tim rằng “Nên làm thế nào mới tốt đây” và sau đấy, tôi sẽ tìm ra gốc rễ của vấn đề. Nhưng nếu bạn không muốn đối mặt với rắc rối của mình, dù là bạn có nói với ai đi nữa, bạn vẫn sẽ mắc kẹt với những điều mà bạn không thể tìm ra cách giải quyết, phải không? Ah, tôi muốn tìm ra điều gì đó và mọi chuyện sẽ ổn nếu như tôi đi hỏi mọi người thật sao? Mùa hè sắp đến rồi, tôi phải làm những gì để trải qua cái mùa này một cách thật thoải mái? Cá nhân tôi là người có thân nhiệt cao, và tôi thường mặc rất ít vào mùa đông. Khi trời bắt đầu nóng, tôi đánh mất sự năng động của mình và không còn muốn làm gì nữa. Tôi sẽ thật sự trở nên lạc lõng trong suốt mùa hè! Đó thật sự là điều khiến cho tôi thất vọng (Cười).

a47d4cedbe5dae80c119d868b955b806bc0877af_xlarge

Cuộc đời của người đàn ông bắt đầu khi anh ta ở độ 40 tuổi 40 trở đi!? Và tuổi kết hôn là…?

–Bạn đã tổ chức sinh nhật 28 tuổi hồi tháng 4! Vì sắp đến đầu 3 rồi, theo bạn thì những tiêu chí để làm chuẩn mực cho một người đàn ông là gì?

Tôi luôn có suy nghĩ rằng cuộc đời của một người đàn ông chỉ thật sự bắt đầu khi anh ta bước sang ngưỡng tuổi 40. Nếu mục tiêu của tôi là chào đón một tuổi 40 tuyệt vời, điều đó có nghĩa là tôi sẽ chấp nhận nó một cách lãng mạn. Đối với phụ nữ thì bắt đầu ở độ tuổi 30 trở đi, còn đàn ông là 40 trở đi. Màu sắc cá nhân của mỗi người cũng từ đó mà phát ra ngày một rõ ràng. Vì thế, điều này liên quan đến việc tôi muốn dành thời gian của mình để làm những gì ở độ tuổi 30 trở đi. Tôi không có kế hoạch nào cụ thể, nhưng suy cho cùng, tôi thấy rằng người ta không nên lười biếng ở độ tuổi 20 và 30 mà phải không ngừng nỗ lực để gây dựng sự nghiệp, không thì họ sẽ suy sụp ở độ tuổi 40. Vì thế, ngày nào cũng là ngày quan trọng hết. Không cần biết là khó khăn đến mức nào, miễn là tôi có thể vượt qua từng khó khăn một, nội lực của tôi sẽ được tôi luyện và sự tự tin của tôi cũng sẽ theo đó mà tăng lên. Khi điều này xảy ra, việc đi nhập ngũ sẽ trở nên có ý nghĩa hơn. Tôi tin rằng trong khoảng thời gian 2 năm này (trước khi 30 tuổi) tôi có thể rự trau dồi thêm sức mạnh để trở thành một người đàn ông chín chắn trưởng thành cả về thể chất và tinh thần. Tôi nghĩ rằng vẫn còn có khoảng cách giữa một người trưởng thành thật sự và bản thân mình, vì thế tôi hy vọng mình có thể phấn đấu để trở thành một con người có trái tim rộng mở kiến thức sâu rộng hơn.

–Chúng tôi có thể nhìn ra bạn suy nghĩ rất chín chắn và là một người tự lập

Từ lúc tôi debut đến giờ cũng 10 năm rồi. Tôi nghĩ tất cả những điều này đã được tôi luyện nhờ những trách nhiệm mà tôi phải gánh vác trong suốt quá trình làm việc. Chẳng phải sự thật là có rất nhiều staff đã làm việc chăm chỉ vì tôi, vì chúng tôi trong suốt quá trình hoạt động sao? Không cần phải nói, tôi thấy rất biết ơn, nhưng về bản chất mà nói,  chúng ta phải chú trọng nhất trách nhiệm của bản thân. Quản lý, stylist, hairstylist, photographer, đội cứu trợ,…. có được ngày hôm nay là nhờ có sức mạnh của biết bao người gộp lại. Tôi mong rằng công việc của tôi sẽ đem đến cho những người từng làm việc với tôi một loại tự hào kiểu như họ sẽ nói với người khác rằng “Lúc trước tôi từng làm việc với D-LITE đấy”. Đó chính là mong ước của tôi.

d1457c2bf42059c2f8a0acd8b923a09cc188ab6c_xlarge

–Hiện tại bạn vẫn trong trạng thái làm việc phải không? Bạn có suy nghĩ gì về việc kết hôn?

Ngày mà tôi kết hôn rồi cũng sẽ đến thôi, nhưng tôi vẫn không có hình dung gì cụ thể về người vợ tương lai của mình cả. Còn về chuyện khi nào, chắc là khi tôi trong khoảng 37 tuổi và tôi mong tằng tôi có thể có một cuộc gặp gỡ định mệnh với người mà tôi có thể dựa vào bằng tận đáy lòng (Cười)

–Thật là tuyệt nếu như bạn có thể sống ở Hàn Quốc cùng với gia đình của mình trong tương lai phải không?

Vâng, nhưng tôi cũng đã có suy nghĩ về việc sinh sống ở những thành phố khác. Hawaii, Tokyo, Los Angeles, Sydney, vv. Đặc biệt là Tokyo, mặc dù tôi đã ở đó vô số lần, nhưng mỗi lần ở đó, tôi luôn có cảm giác kiểu “Ah, nơi này thật tuyệt!”. Cũng không tồi khi Tokyo còn có thể thuận tiện đến và đi đến Saporo nữa (Cười) Đồ biển, dưa… Saporo thật sự là thiên đường với toàn những thứ mà tôi yêu thích.

–Vì lẽ đó, hãy cùng trông đợi hàng loạt những hoạt động sắp tới ở Nhật Bản của D-LITE

Tất nhiên rồi, tôi sẽ không ngừng nghĩ ra những dự án mà có thể khiến cho mọi người cảm thấy vui vẻ. Đối với 4 người bao gồm cả tôi, năm nay là một năm quan trọng để làm việc chăm chỉ với tư cách cá nhân, va chúng tôi cũng muốn tạo ra thật nhiều những kỉ niệm đáng nhớ và ấm áp nữa.

16a510866c57ca13f87770294442513526aeefc5_xlarge

D-LITE kể về những nét quyến rũ ở Hàn Quốc

–Thịt nướng, lẩu,… ẩm thực Hàn Quốc, những món ăn mà chưa cần ăn cũng thấy ngon rồi; vậy món ăn yêu thích của D-LITE là gì nhỉ?

Nếu nói về món ăn mà tôi thích nhất thì vẫn là canh kim chi. Tôi ăn không biết bao nhiêu lần rồi nhưng chẳng bao giờ thấy chán cả. Công nhận luôn, trời lạnh mà được ăn nó suốt thì tuyệt lắm, nhưng còn tuyệt hơn khi được ăn nó vào mùa hè, vừa ăn vừa đổ mồ hôi. Tôi rất sợ thứ gì nóng, nhưng cái này là ngoại lệ. Sau khi ăn tôi còn cảm thấy rất thoải mái, stress như được xả hết, như được nạp thêm năng lượng vậy. Vì thế, xin hãy ăn nó khi bạn đến Hàn Quốc nhé, cả đậu phụ hầm nữa. Đặc biệt là những ai thích ăn đồ cay, hãy thử ăn chân gà cay, món mà ngay cả người Hàn cũng thấy cay nữa. Đó là chân gà rán kèm với nước sốt siêu cay. Đây là mức độ cay để nâng cấp trình độ ăn cay của bạn, những người ăn cay sẽ thích nó ngay từ lần thử đầu tiên.

–Bạn còn gợi ý nào khác không, gợi ý cho những người thực sự hài lòng với ẩm thực Hàn Quốc rồi?

Ah, cái này… Tôi luôn gặp rắc rối khi trả lời những câu hỏi liên quan đến vấn đề này. Những người đến từ Nhật Bản và đã tìm hiểu kĩ về Hàn Quốc trước khi sang du lịch có khi còn biết nhiều thứ hơn tôi. Mặc dù tôi đã nghĩ đến việc đi shopping ở Sinsa-dong Garosu-gil và Dongdaemun, tôi sẽ gợi ý họ đến Namsan. Nơi đó thật sự rất đẹp khi bạn nhìn xuống từ trên ngọn đồi, và ở đó còn có rất nhiều đồ ăn rẻ ở trên đường phố nữa. Có rất nhiều những gian hàng bàn thịt lợn nướng siêu nổi tiếng ở đó nữa. Đó là nơi mà các cặp đôi nên đến hẹn hò.

–Thê nếu như dẫn một cô bạn gái Nhật đến đây để hẹn hò thì sao?

Thế thì dẫn đến nhà tôi thôi, tôi đùa đấy (Cười). Nếu đó là lần đầu tiên cô ấy đến Hàn Quốc, vẫn là dẫn đến Dongdaemun đi. Có rất nhiều gian hàng ở đó mở cửa suốt 24 giờ, vì thế ở đó rất náo nhiệt và vui vẻ.  Có nhiều shop còn bán Samgyetang nữa, ngoài mua sắm ra thì còn có thể ăn Samgyetang và xem phim… Đó như kiểu là một cái vòng luẩn quẩn trong chuyện hẹn hò vậy (Cười)

-End-

Thanks for reading ^^

Đăng trong Fanfic

[Transfic|ToDae] Pieces of us (Chap 97: You’re there)

Đọc những chap trước tại đây

Chap 97: You’re there

A/N: Xin chào. Hẳn là các bạn đã biết trước đó, tôi đã xóa tài khoản kumakuma166 của mình. Tôi chuyển nhượng Pieces Of Us lại cho bạn của tôi và cô ấy là người quản lý câu truyện này. Đơn giản là tôi sẽ đưa truyện của mình cho cô ấy qua mail và cô ấy sẽ là người đăng chap mới lên 🙂

Tôi viết câu truyện này (Và những câu truyện khác nữa) để thỏa mãn mong muốn của chính mình về ToDae. Đó là ý định ban đầu của tôi. Nhưng rồi sau đấy, công việc ấy như đã trở thành thói quen của tôi rồi, thói quen viết những mẩu truyện nhỏ dựa trên những điều có thật về ToDae. Ừm, đấy chính là câu truyện được viết bằng niềm tin vào họ, tất cả đều dựa theo những điều về Dae Sung, Tabi hoặc là ToDae.

Tôi đã để cập đến “Ý định tự tử” trong chap ‘I Am Sorry’ mà tôi vừa viết gần đây. Có nhiều người đã nhắn tin cho tôi (Và nhắn vào tài khoản này nữa, tôi cũng không biết có phải cùng một người không) họ nói rằng tại sao tôi lại viết về chuyện Tabi có ý định tự tử và quở trách tôi như là chuyện đó xảy ra và vì tôi? Khốn kiếp, Tôi không hề nghĩ rằng mọi chuyện sẽ xảy ra như thế. Chỉ đơn giản là vì TÔI ĐÃ VIẾT NÓ, một lần nữa, TÔI ĐÃ VIẾT dựa theo những gì mà tôi tìm hiểu về tâm lý của những người có ý định từ bỏ cuộc sống. Khốn kiếp, Dae Sung cũng từng như thế. Tôi thậm chí còn viết chap đấy trước khi khi Tabi viết bức thư xin lỗi. Các bạn nghĩ tôi đã đi vào trong não của Tabi rồi niệm chú thôi miên để Tabi xin lỗi rồi gợi ý cho anh ấy ý định tự tử à? (Này, đó không phải là lý do dẫn đến việc tự tử đâu x_x)

Làm ơn, đây chỉ là tưởng tượng của tôi. Đôi khi, tôi cũng ngạc nhiên vì những câu truyện của tôi trở thành sự thật.

Tôi cũng rất tổn thương sau khi nghe chuyện. Nhưng đừng đổ hết sự tức giận lên đầu tôi?

Tôi viết một đoạn note rất dài bởi vì một số người khiến cho tôi rất buồn.

Cảm ơn vì đã đọc và mong Tabi sớm khỏe lại.

Nana.

“Kinh tởm. Anh ta đã làm vậy thật sao? Lên giường với một trainee trong lúc đang phê thuốc?”

“Giờ chúng ta đã có một gặp đôi siêu hoàn hảo ở Nam Hàn, G-Druggie và T.Oh.Marijuana”

“Ồ, một nhóm nhạc thật hoàn thiện khi có hai tên nghiện ngập, một tên giết người, một tên nghiện sex và một tên phân biệt chủng tộc.”

“Hắn ta có thể xuống địa ngục được rồi đấy”

Nhịp thở của Seung Hyun bắt đầu trở nên bất ổn. Giọng nói ở trong đầu mỗi lúc một lớn dần. Run lên vì sợ hãi, anh với lấy lọ thuốc, đây là thói quen của anh, mặc dù anh uống nó cũng không lâu trước đây. Anh cần phải ném những lời mắng chửi đó ra khỏi đầu. Anh phải uống nó. Anh muốn ngủ thiếp đi để những giọng nói kia đừng cất lên.

Làm ơn, hãy cho tôi giải thích, Seung Hyun biện giải cho chính mình.

“Tsk. Đừng có ngu ngốc như thế.”

“Đó là sự thật mà mày không thể chối cãi, Choi Seung Hyun”

“Đừng có ngẩng mặt lên nhìn tụi này. Mày nên biết mày đang ở đâu!”

 

Seung Hyun bịt tai, đôi môi mỏng mím lại thật chặt. Anh ngã xuống sàn nhà, tay vẫn ôm lấy đầu gối.

Làm ơn.

Sau khi hiểu ra kể cả khi làm thế này cũng không thể giúp bản thân xua đuổi đi những giọng nói ác quỷ kia, anh đưa tay lên giật tóc của chính mình. Rồi sau đấy, anh cảm thấy thật biết ơn khi hành động ấy có tác dụng, những giọng nói kia đang nhạt nhòa dần, anh cũng theo đó mà giật tóc mình mạnh hơn. Đau đớn, nhưng có tác dụng.

Chậm nhưng mà chắc, anh mở mắt ra.

 

Mọi thứ xung quanh nhạt nhòa

 

Anh chớp mắt.

 

Vẫn là nhạt nhòa.

 

Anh chớp mắt thêm lần nữa.

 

Mọi thứ hóa đen.

 

***

Seung Hyun mở mắt. Trước mắt là dòng sông mà anh và mẹ thường xuyên ghé đến khi anh còn nhỏ. Những chú chim đang hát, còn có âm thanh của nước va mạnh vào đá, tiếng những cơn gió vút qua gương mặt anh… Anh nhìn xung quanh không gian yên tĩnh, ánh mắt như tìm kiếm ai đó, một ai đó đang đi bộ cùng anh. Rồi anh mỉm cười khi nhận ra người đó là ai.

“Mẹ,” Anh thì thầm

“Ừ, con trai của mẹ?” Mẹ anh ôm lấy anh và Seung Hyun chỉ muốn quay trở về nơi đây, nơi những rắc rối mà anh phải gánh chịu như hoàn toàn tan biến. Anh chôn mặt trên hõm vai của mẹ mình.

“Con mệt quá”

Đó là sự thật. Anh đã quá mệt mỏi vì những giọng nói kia. Anh muốn ngủ. Một giấc ngủ đủ dài, đủ để mọi thứ bình yên trở lại khi tỉnh dậy.

“Con yêu của mẹ” Mẹ của anh thì thầm “Có phải con đang nói con mệt mỏi không?”

“Giờ thì con thật sự mệt mỏi rồi.”

“Và thế là con ngủ sao?”

“Con không ngủ được,” Seung Hyun như hít vào hết từng lời nói ngọt ngào của mẹ “Cũng vì thế nên con mới uống thuốc ngủ. Nhưng nó không còn tác dụng nữa. Con muốn được mẹ âu yếm lúc ngủ.”

“Giờ con đã lớn rồi, Choi Seung Hyun. Mẹ không thể âu yếm con lúc ngủ như ngày xưa nữa”

“Ai sẽ làm thế với con đây?” Seung Hyun ngước lên nhìn mẹ.

Anh chỉ có cảm giác mọi thứ như hóa đen trở lại.

***

Seung Hyun lại chớp mắt. Anh thấy mình đang ngồi bên bờ sông Hàn. Ở thời điểm hiện tại, dường như ánh mặt trời sắp nói lời tạm biệt với người dân nước Nam Hàn. Anh có một thói quen, thói quen ra đây để bình tâm lại mỗi khi mệt mỏi với cuộc sống của một rapper underground hoặc là tận hưởng ngày nghỉ sau những ngày tập luyện khi còn là thực tập sinh. Anh sẽ ngồi đó, nhìn người ta hẹn hò hoặc chơi đùa. Có lúc anh từng mơ giữa ban ngày là mình sẽ xây một ngôi nhà thật to ở bên bờ sông Hàn.

Sau đấy, anh sẽ đi dọc theo bờ sông. Có đôi khi anh đi một mình, nhưng nếu ngày nghỉ của họ trùng nhau, Seung Hyun sẽ mang ai đó đến nơi đây. Anh nhìn về con đường mà mình đã rất quen thuộc. Lẽ ra phải có một gian hàng bán xúc xích rán ở đây, nhưng giờ lại không thấy đâu.

Hẳn là anh đã đến đây một mình.

Ngay lập tức, anh cảm thấy thật suy sụp. Anh không muốn ở một mình sau khi đã gắn bó với staff và group của mình đã gần 2 năm. Anh không muốn một mình.

Bởi vì nếu ở một mình, anh sẽ cảm thấy trống rỗng và anh không thích cái cảm giác ấy chút nào.

Đưa tay lên che đi đôi mắt của mình, anh bắt đầu khóc.

“Hyung?”

Tiếng gọi khiến cho anh giật mình. Anh nhanh chóng lau nước mắt đi và nhìn thấy một cậu nhóc gầy gò đang mặc trên người chiếc áo phông có size còn rộng hơn áo của anh. Anh chậm rãi ngẩng mặt lên. Sự buồn bã dần được thay thế bằng cảm giác choáng váng.

“Hyung?”

Ánh mắt anh và ánh mắt cậu nhóc chạm nhau. Anh mỉm cười khi được quay trở về vùng đất của những kỉ niệm, nơi mà anh cùng cậu nhóc gầy nhom và có đôi mắt bé tẹo này cùng nhau chia sẻ niềm đam mê và ước mơ của chính mình.

“Em đã ở đâu vậy?” Seung Hyun vòng tay qua ôm lấy cậu thật chặt, còn cậu nhóc kia thì chỉ biết cười ngại ngùng.

“Ừm, anh nói với em là anh đang thấy mệt mỏi, vì thế em nghĩ điều tốt nhất em có thể làm lúc này là mua gì đó cho anh để anh thấy thoải mái…” Cậu nhóc đưa cho anh một cốc cà phê lạnh.

“Thế còn em thì sao?”

“Em thích uống trà hơn”

“Thế trà của em đâu?”

“Ừm…” Cậu gãi gãi đầu “Em chỉ mang đủ tiền để mua một thứ… hehehe” Ai đó cười rạng rỡ, để lộ ra hàm răng không được đều đặn “Nhưng không sao đâu mà! Có người đã tặng em mẫu thử nước cam ép nữa đó”

Seung Hyun không thể ngăn được mình ôm lấy cậu nhóc. Hồi xưa cậu gầy quá.

“Hyung nè. Chúng ta có nên quay lại kí túc và nghỉ ngơi không? Anh nói là anh đang mệt mà?”

“Đúng là anh đang mệt. Nhưng là mệt theo một kiểu khác. Em không cần phải làm như thế này nữa đâu.”

“Huh? Em cứ nghĩ là từ ‘bỏ cuộc’ không có trong từ điển của anh cơ? Anh đã thêm từ đó vào từ lúc trước khi anh đến đây à?”

Seung cười phá lên vì câu nói đùa. Theo một cách nào đó, cậu nhóc của anh luôn tìm ra cách để  vực anh dậy.

“Hãy về nhà và ngủ thôi, hyung. Em nghĩ não bộ của anh cần được nghỉ ngơi rồi, cả cơ thể của anh nữa.”

“Hãy vỗ về âu yếm anh lúc anh ngủ nhé?” Seung Hyun nhìn cậu bằng đôi mắt cún con, còn ai kia chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên.

“Không thể nào, Hyung. Sao anh lại có những hành động như vậy được?” Cậu ngại ngùng đến đỏ mặt

“Anh sẽ không quay trở về và ở lì chỗ này nếu em không vỗ về anh lúc anh ngủ” Seung Hyun nuốt nước bọt “Anh muốn ở lại đây, nơi mà những giọng nói tồi tệ kia không thể tìm đế anh”

Thức dậy đi, Hyung.

Tim anh như ngừng đập trong vài tích tắc, âm thanh tương tự vang lên trong đầu anh nhưng chỉ là tiếng vang không rõ ràng. Anh nhìn lại cậu nhóc của mình một lần nữa.

“Anh không thể ở lại đây, Hyung. Anh phải về nhà.”

“Anh muốn ở đây. Trước khi tất cả mọi chuyện xảy đến.”

Xin hãy thức dậy.

“Anh phải quay về nhà, Hyunnie”

Seung Hyun ngạc nhiên khi nghe thấy cách gọi tên thân thương này.

 

Mọi thứ một lần nữa hóa đen.

***

Seung Hyun chớp mắt. Một lần, hai lần. Sau đấy anh đã nhận thức được mình đang ở đâu. Bệnh viện. Seung Hyun muốn chuyển động và nói gì đó, nhưng mặt nạ oxy đang đeo trên mặt đã ngăn anh làm những việc ấy. Anh chỉ có thể ngọ nguậy những ngón tay của mình và lẩm bẩm. Nhưng rồi anh nhận ra có ai đó đang nắm lấy tay mình, và ánh mắt của họ chạm nhau.

“Ôi chúa! Hyung? Anh tỉnh rồi sao?”

Seung Hyun chỉ có thể chớp mắt.

“Ôi Chúa. Ôi Chúa ơi. Đợi đã, mình nên làm gì đây? Phải rồi. Y tá. Beep. Beep”

Cậu ấn vào chiếc nút màu đỏ bên cạnh gối của Seung Hyun và hít thở thật sâu.

“Hmm… Phải rồi. Mẹ, Chị, Dae Hyung” Cậu lấy điện thoại từ trong túi ra “Phải gọi điện!”

Seung Hyun nhắm mắt lại sau khi chứng kiến cảnh tượng ấy, tâm trí như đang cười khúc khích vì cậu nhóc kia. Không lâu sau đó, bác sĩ, y tá và gia đình của anh đều có mặt. Bác sĩ kiểm tra tình hình của anh một lượt rồi mỉm cười.

“Tình hình đã khá hơn rồi nhưng chúng tôi sẽ xem xét lại tiến trình một lần nữa vào ngày mai,” Bác sĩ nói và rời khỏi phòng.

Mẹ và chị gái của anh lại gần rồi đưa tay chạm nhẹ lên cơ thể anh như là sợ cơ thể yếu ớt này sẽ nhận thêm nỗi đau nào nữa. Seung Hyun nhìn thấy nó, nhìn thấy sự đau đớn trong mắt họ nhưng anh chỉ có thể nằm bất động và mỉm cười yếu ớt.

Mắt của anh di chuyển đến người con trai mà anh vô cùng nhớ nhung, cậu đang chỉnh lại chiếc chăn, phủ nó thật kín lên chân anh.

“Mẹ, chị, Ri. Mọi người đi nghỉ đi. Con sẽ chăm sóc cho anh ấy.”

“Sáng nay anh không có lịch trình sao?” Cậu em út cất tiếng hỏi.

“Không. Anh đã đẩy lịch trình của mình rồi. Mọi chuyện đều ổn. Giờ anh không có lịch trình nào cả.” Ai đó mỉm cười, để lộ ra hàm răng không đồng đều.

“Ừm, vậy chị và mẹ đi nghỉ nhé?” Hyeyoon dẫn mẹ của mình đến phòng nghỉ ngơi ở bên cạnh.

“Em đi đây, Hyung. Sáng nay em không có lịch trình, nhưng em nghĩ là em nên… đi thôi” Cậu em út mỉm cười.

“Cảm ơn em vì đã chăm sóc anh ấy khi mọi người không có ở đây.”

“Anh lúc nào cũng khách sáo thế, người anh em” Cậu nhìn Seung Hyun rồi vỗ vỗ nhẹ vào tay anh “Sớm bình phục nhé, người anh em”

Seung Hyun gật đầu một cách yếu ớt rồi nhìn người con trai đang kéo chiếc ghế lại để ngồi cạnh anh. Khi ánh mắt họ gặp nhau, cậu chỉ nói với anh ‘Anh yêu’ rồi khịt khịt mũi.

Seung Hyun, bằng mọi nỗ lực có thể, anh cố gắng mở bàn tay  của mình ra. Câu đơ mất một lúc, rồi sau đấy mỉm cười khi nhận ra cử chỉ ấy của anh.

“Mình hãy vỗ về cho nhau lúc ngủ khi nào anh khỏe hơn nhé.”

Cậu hôn lên những khớp xương trên tay anh rồi nhìn người con trai yếu ớt đang nằm trên giường. Trái tim Seung Hyun như ngừng đập vì hành động ngọt ngào ấy. Một lần nữa, anh nhắm mắt lại.

Lần này chỉ đơn giản là ngủ thôi.

Đăng trong Fanfic

[Transfic|ToDae] Pieces of us (Chap 96: Home)

Chap 96: Home

“Em,” Dae Sung  thấy có người gọi cho mình. Giọng nói ấy chẳng hề vui vẻ, cậu còn cảm nhận được trong giọng nói ấy còn ẩn chứa một chút mệt mỏi.

“Chào anh,” Khóe môi Dae Sung khẽ cong lên, tạo nên một nụ cười thực ấm áp. Cậu biết, người con trai ấy không thể đến gặp cậu, nhưng dù sao thì anh ấy cũng đã gọi cho cậu “Về nhà rồi à?”

“Ừm…” Giọng nói trầm khàn phát ra, kèm theo đó là tiếng thở dài nặng nề. “Anh nghĩ anh sẽ đến nhà bố mẹ sau khi ngủ trưa một chút”

“Em biết… làm vậy sẽ tốt hơn” Dae Sung đang tưởng tượng anh đang đứng trước mặt mình “Tốt hơn là anh phải ở nhà một mình”

“Em đang làm gì vậy?” Sau khi nghe lời khuyên của cậu, anh nói “Anh không làm phiền em chứ?”

“Tất nhiên là không,” Dae Sung cười lớn “Thật ra thì anh gọi rất đúng lúc. Em vừa mới kết thúc lịch trình cuối cùng của ngày hôm nay và đang định về nhà. Sao anh biết là em đang rảnh dỗi vậy?”

“Ồ.” Giọng nói ở đầu dây bên kia có hơi bất ngờ “Có thể là vì trái tim của chúng ta đã được kết nối với nhau rồi chăng?”

Dae Sung bật cười. Cậu an tâm vì người yêu của mình đã điềm tĩnh hơn trước, sau mọi chuyện. “Anh vẫn là tuyệt nhất”

“Uhmmm… Em có thể đến đây thay vì về nhà không?”

“Đừng lo lắng, Hyunnie à. Em nói vừa mới nói với anh quản lý đưa em đến đó thì nhìn thấy tên anh hiện trên màn hình điện thoại” Dae Sung ôm lấy đùi của mình, như là đang tưởng tượng đó là Seung Hyun “Em biết mà, anh nhất định đang ở nhà, Hyung”

“Vật đến đây đi, Dae Sung ah:

“Em sẽ đến” Dae Sung gật gật “Em sẽ đến mà, Hyung”

Dae Sung nên vỗ tay cho sự dũng cảm của anh khi mà sau mọi chuyện xảy ra, anh cũng về nhà. Vừa bước những bước chân thật khẽ về phía phòng ngủ của Seung Hyun, cậu vừa nghĩ. Hẳn là Seung Hyun sẽ cảm thấy tức giận khi người ta cứ nhòm ngó đến mấy loại cây cảnh trong nhà mình. Kể cả khi người đó là cậu maknae đáng yêu của họ. Seung Hyun không cho phép ai mà anh không in tưởng chạm vào những bức tranh. Vậy thì làm sao mà anh có thể để người lạ bước chân vào nhà của mình?

Trái tim cậu như thắt lại khi nhìn thấy anh đang ngồi ở đó. Seung Hyun đang mặc pijama và tựa lưng vào thành giường, anh mắt nhắm lại thư giãn theo thói quen. Anh thậm chí còn không mở mắt ra, bởi vì anh biết rõ tiếng bước chân ấy là của Dae Sung.

Cậu bước đến gần anh, ngồi xuống mép giường thật khẽ rồi chạm lòng bàn tay mình lên má của anh.

“Vẫn còn mũm mĩm này” Dae Sung cười khúc khích.

Seung Hyun đưa tay mình lên, bọc lấy bàn tay đang chạm vào má mình của cậu. Anh hôn lên bàn tay ấy rồi mở mắt ra nhìn  thật sâu vào mắt Dae Sung “Anh cảm thấy mình thật may mắn” Seung Hyun nói “Thiên thần bảo hô của anh đã mang may mắn đến cho anh bằng nụ cười của cậu ấy”

Dae Sung nhìn thấy nước mắt đong đầy nơi khóe mắt của Seung Hyun, nhưng rồi anh lại nhanh chóng lau nó đi “Anh biết anh rất là sướt mướt mà, phải không?”

“Chỉ khi ở cạnh em thôi,” Seung Hyun mỉm cười, nụ cười khiến trái tim Dae Sung như ngừng đập. Điều duy nhất mà Dae Sung có thể rõ ràng lúc này là, cậu bị kéo vào trong một cái ôm.

“Em về nhà rồi đây,” Dae Sung nói thầm vào tai Seung Hyun.

Cậu có thể nghe thấy người yêu của mình hít thở một hơi thật sâu trước khi cất tiếng nói,

“Chào mừng em đã về nhà.”

Đăng trong Fanfic

[Transfic|ToDae] Pieces of us (CHAP 95: I Am Sorry)

CHAP 95: I Am Sorry

A/N: Dựa theo scandal Marijuana của Seung Hyun

T/N: Chắc các bạn cũng biết chuyện gì đã xảy ra trong những ngày vừa qua.

Chị author đã khóa Pieces of us một thời gian, và giờ chị đã quay lại với chap này. Mặc dù mình mới chỉ dịch đến chap 8, nhưng mình sẽ dịch luôn chap mới nhất này, vì mình không muốn sau này phải gợi nhắc lại chuyện này thêm một lần nữa.

Sau đấy, mình sẽ lần lượt dịch các chap bên trên theo thứ tự như bình thường.

Mình cũng giống như chị, cũng giống như những vip khác, phải trải qua một quãng thời gian chẳng dễ dàng gì. Nhưng mà… mọi chuyện sẽ ổn thôi phải không? Vậy nên chúng ta hãy cùng các anh mạnh mẽ nhé ❤

“Anh xin lỗi. Anh rất xin lỗi”

Anh cứ lặp đi lặp lại lời những xin lỗi bao nhiêu lần rồi? Anh biết không? Thật khó để hít thở khi anh ở đây, ngay trước mắt em, với đầy những tổn thương chất chồng. Anh ở đó, giọng nói xen lẫn với tiếng nức nở. Em ngồi trên ghế bành, mặc cho anh chôn mặt xuống đùi mình.

“Anh xin lỗi”

Xin lỗi để làm gì chứ? Em tự nói với bản thân mình, bàn tay chạm vào mái tóc đen thật mềm của anh. Anh vẫn ở đó, ôm lấy chân em và tiếp tục nói lời xin lỗi.

“Anh xin lỗi, Dae Sung à”

Anh ngước mặt lên nhìn em, gương mặt đầy dấu vết nước mắt. Em hất tóc mái anh ra phía sau, đặt tay lên má anh rồi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đang biểu hiện ra sự căng thẳng.

“Sao anh phải nói lời xin lỗi với em?” Vỗ vỗ má anh, em dành cho anh nụ cười tuyệt đẹp nhất, một nụ cười mà em biết rằng khi nhìn thấy nó, trái tim anh sẽ bớt nặng nề hơn.

“Anh…” Anh thở dài môt cách nặng nhọc “Anh cảm thấy bản thân mình đã khiến cho em thất vọng.”  Anh đan tay mình vào tay em, đôi mắt nhấp nháy ngập ngừng như là tìm kiếm niềm tin trong mắt em.

“Anh nghĩ là không sao?” Em nhéo má anh mạnh hơn, vì thế mà anh khẽ rên lên “Lần này rất khác so với lần trước, hyung”

Anh vẫn nhìn em.

“Anh chỉ… thử nó…”

Từ lúc anh bước chân vào nhà, em không biết là mình đã thở dài bao nhiêu lần nữa. “Chúng ta đều biết rằng anh là người sai. Anh thừa biết hậu quả sẽ như thế nào, thế nhưng anh vẫn làm”

“Anh…Anh…” Yết hầu của anh chuyển động lên xuống “Nhưng họ đối xử với anh như thể anh là người duy nhất phải chịu toàn bộ trách nhiệm, anh là người duy nhất gây ra tội lỗi lớn nhường vậy, lớn đến mức anh có thể tự giết chết chính mình…”

“Anh dám nghĩ đến chuyện tự giết chết chính mình? Vậy còn em thì sao? Chúng ta thì sao?” Tôi kéo anh lại gần và hôn anh “Anh biết mà, khi anh nó với em rằng anh cần một không gian riêng, em không bao giờ nghĩ đến chuyện anh sẽ làm cái chuyện vi phạm pháp luật ấy để giảm áp lực”

Anh dụi vào ngực em, ôm em chặt hơn, nức nở “Anh sẽ không bao giờ có cơ hội để giải thích”

“Anh không cần phải làm thế. Hãy tiếp tục làm nhiệm vụ của mình thôi. Em sẽ ở đây, bên cạnh anh.” Tôi đặt lên trán anh một cái hôn thật nhẹ. “Vì anh, em luôn luôn ở đây. Giống như anh luôn ở bên cạnh em những năm về trước”

“Hứa nhé?”

“Vâng, luôn luôn là như thế.”

“Anh thực sự xin lỗi”  Anh ôm chặt lấy đùi em giống như con gấu koala, còn đầu anh thì tựa lên vai em như để tìm một chỗ nghỉ ngơi.  Anh lúc nào cũng to lớn nhưng lại nhỏ bé giống như đứa trẻ con trong vòng tay em

“Cảm ơn em” Anh thì thầm.

“Anh không cần phải nói thế mà”

Đăng trong Fanfic

[Transfic] [ToDae] Gửi nhật kí (Trang 12: Hy vọng tan vỡ)

Trang 12: Hy vọng tan vỡ

Dear Diary,

Bởi vì hôm nay là sinh nhật Seung Hyun, tôi nghĩ là hiện tại tôi nên nói cho bạn biết. Đã tám tháng trôi qua kể từ ngày anh mất, tôi cần phải nói ra điều này. Trước đấy tôi thậm chí còn không dám nhắc đến tên anh, bởi vì..

Khốn kiếp, Dae Sung, chỉ cần viết ra thôi, không khó khăn gì đâu!

Ừm, thật ra là rất khó. Tôi nghĩ là tôi sẽ cứ để ngày này trôi qua như vậy thôi.

 

Tôi đi ngủ muộn, vào lúc khoảng 5 giờ sáng, vì tôi mải hát cho anh nghe. Anh sẽ nắm tay tôi, rồi sau đấy chọn bài hát. Giống như anh vẫn thường làm. Rồi tôi tiếp tục hát. Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ..

Vào một ngày, tôi bị gián đoạn, tôi nghĩ là mình có thể diễn tả như thế. Chỉ là.. tôi không thể đối diện với mọi  việc được nữa.

Các bác sĩ nói rằng anh đã hoàn toàn tỉnh lại, nhưng anh không thể như trước nữa, tất cả những gì anh có thể làm chỉ là chuyển động tay và nói một số từ ngữ.

Các bác sĩ nói, đó là tất cả những gì anh ấy có thể làm.

Tôi đã.. gần như.. suy sụp..

Tôi không biết phải làm gì, cũng không biết phải nói gì..

Mặc dù vậy, tôi vẫn sẽ yêu anh. Chúng tôi vẫn sẽ sử dụng ngôn ngữ của riêng chúng tôi để giao tiếp với nhau, và ngày mai rồi những ngày sau, chúng tôi sẽ thêm thật nhiều từ ngữ nữa vào từ điển của riêng mình.

YG đã bỏ cuộc, và tôi không được come back, nhưng điều quan trọng là, tôi chẳng là gì khi không có anh.

Tôi còn chưa nói với anh..

Tôi nghĩ, chắc anh không biết vẫn sẽ tốt hơn..

~Smiling Angel D-LITE

05/11/15

Gửi nhật kí,

Lẽ ra tôi nên nói với anh.

Tại sao tôi không nói ra !?

Khốn kiếp.. ngay lúc này, tôi cực ghét chính bản thân mình.

Tại sao tôi lại nhút nhát như thế? Tại sao tôi không thể làm theo những điều mình muốn? Tại sao tôi không thể ngừng khóc??

Tôi chắc chắn rằng bạn đang tự hỏi, tại sao tôi.. tôi thật sự không biết tôi đang cảm thấy thế nào nữa..

Phiền muộn

Giận giữ

Buồn bã

Thất vọng.

Tôi chắc chắn rằng bạn đang hiếu kì về những chuyện đã xảy ra..

Seung Hyung đã c

Anh ấy có một khối u

Chảy máu

Có thể một ngày nào đó, tôi sẽ nói với bạn..

~Smiling Angel D-LITE

Đăng trong Fanfic

[Transfic] [ToDae] Gửi nhật kí (Trang 11: Tỉnh giấc)

Trang 11: Tỉnh giấc

Gửi nhật kí,

Tôi đang tập lại những gì mình sẽ nói với Seung Hyun. Nó phải thật hoàn hảo. Tôi sẽ chọn bài Try smling làm nhạc nền (aish, vẻ màu mè quá nhỉ? Haha)

Tôi sẽ nói anh về chuyện anh ấy tốt với tôi như thế nào khi chúng tôi còn là thực tập sinh, anh luôn khiến tôi bình tâm lại mỗi khi tôi lo lắng về giọng hát của mình. Kể cả họ có trêu trọc tôi thế nào, nói tôi xấu xí, anh luôn bí mật nói với tôi rằng tôi đẹp trai lắm. Chúng tôi đã cùng nhau trưởng thành và gần gũi với nhau như thế nào, tôi sẽ nói tôi hạnh phúc biết chừng nào khi anh khen bữa cơm mà tôi nấu. Tôi sẽ nói, anh đã cứu sống tôi.. và tôi không thể tưởng tượng nổi tôi sẽ ra sao khi không có anh bên cạnh.. tôi thần tượng anh ấy đến mức nào..

Và, tôi đã yêu anh thầm lặng như thế nào trong suốt tám năm nay..

Tôi muốn nói với anh ấy vào tối nay luôn, tôi đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng rồi, nhưng tôi phải đợi cho đến tận khi anh ấy hồi phục..

Kiên nhẫn nào, Dae Sung!! >-<

~Smiling Angel D-LITE ^-^ ❤

08/03/15

Gửi nhật kí

Tôi không thể viết nổi.

Tôi xin lỗi.

Có thể là vào một ngày nào đó, tôi sẽ giải thích lí do vì sao.

~Smiling Angel D-LITE

Đăng trong Fanfic

[Transfic] [ToDae] Gửi nhật kí (Trang 10: Mạnh mẽ)

Trang 10: Mạnh mẽ

Gửi nhật kí,

Hôm nay Seung Hyun đã nói với tôi từ ngữ đầu tiên.

Khốn kiếp, tôi lại không giữ lời hứa rồi, tôi đã khóc..

Từ đầu tiên mà anh ấy nói là “Cảm ơn”

Thật ra thì lúc đấy tôi chỉ nghe được loáng thoáng, nhưng anh đã dùng ngón áp út chạm vào lòng bàn tay tôi (Điều đó có nghĩa là, chú ý nào) và rồi anh nói lại một lần nữa.

“Cảm ơn.”

Tôi không thể kìm nén lại được, tôi đã khóc.

Tôi biết là tôi đã nói điều này lúc trước rồi, nhật kí à, nhưng,

Anh ấy sắp quay lại rồi. Seung Hyun của tôi thật sự sắp quay lại rồi!

~Smiling Angel D-LITE ^-^ ❤

06/03/15

Gửi nhật kí,

Hôm nay tôi thức giấc vì nghe thấy một âm thanh lạ, ừm, nó cũng không thực sự quá lạ lẫm.. Chỉ là tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ được nghe nó.

Seung Hyun đã thầm thì tên tôi, tôi không biết có phải anh gặp ác mộng không.. Con người có thể mơ trong lúc hôn mê sao? Hay là họ đã thấy một số thứ kì quặc? Hẳn là rất đáng sợ, bởi vì trên gương mặt anh vẫn còn in lại dấu nước mắt. Tôi lau chúng đi và rồi nước mắt anh cũng ngừng rơi, rồi tôi thấy anh ấy nắm lấy tay tôi..

Anh ấy có biết đó là tôi không? Có thể anh ấy đã gọi tên tôi thật? Tôi không biết.. nhưng tôi vẫn không buông tay anh ấy ra. Tôi không bao giờ muốn làm thế.

~Smiling Ange

Anh ấy lại thế nữa! Anh ấy lại gọi tên tôi!

Seung Hyun thật sự đang hồi phục, các bác sĩ rất bất ngờ!

Hyung thật mạnh mẽ, đó là lý do vì sao tôi cũng phải mạnh mẽ nữa : )

~Smiling Angel D-LITE ^-^ ❤

Đăng trong Fanfic

[Transfic] [ToDae] Gửi nhật kí (Trang 9: Hứa hẹn và ấp ủ)

Trang 9: Hứa hẹn và ấp ủ

02/03/15

Gửi nhật kí,

Hôm nay tôi đã phá vỡ lời hứa của mình. Hãy để tôi tự trách bản thân:

Tôi xem lại những video cũ của BIGBANG. Tôi đã phá vỡ lời hứa của mình khi xem một clip của Seung Ri trong một show truyền hình. Em ấy đang gọi cho các thành viên khác..

Chúng tôi đã rất.. thô lỗ với em ấy..

Chúng tôi biết, chúng tôi đã bắt nạt cậu maknae, nhưng.. tôi đã nói điều này trên ti vi

“Seung Ri là thành viên không quan trọng lắm trong nhóm.”

Tôi tự hỏi, kể cả khi em ấy biết là tôi đang đùa.. em ấy có bị tổn thương không?

Không thể kìm nén, tôi đã khóc, em ấy quan trọng với chúng tôi đến mức nào. Tôi chỉ ước tôi có thể nhìn em ấy lần cuối, nói với em ấy rằng vai trò của em ấy trong nhóm rất rất quan trọng, tất cả chúng tôi đều yêu và quan tâm đến em ấy. Giá như tôi có thể rút lại những gì mà tôi đã nói..

Tôi nghĩ tôi cần đi tắm và suy nghĩ lại, tôi xin lỗi, nhật kí à.

Hôm nay, tôi đã phá vỡ lời hứa của mình..

~Smiling Angel D-LITE ^-^ ❤

03/03/15

Gửi nhật kí,

Hôm nay Seung Hyun đã nói chuyện với tôi.

Ừm.. nói đúng hơn là một âm thanh vô nghĩa bất kì được phát ra.

Nó gần giống như tiếng xúc miệng hơn, và – bạn biết đấy, đó không phải là vấn đề.

Seung Hyun ĐÃ NÓI GÌ ĐÓ.

Anh ấy sắp quay lại rồi! Tôi rất là hạnh phúc ~!

~Smiling Angel D-LITE ^-^ ❤

04/03/15

Gửi nhật kí,

Tôi rất muốn nói với anh ấy..

Tôi không quan tâm đến việc anh ấy vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, tôi cần phải nói với anh ấy TT-TT!

Aish, đừng như vậy mà Dae Sung! Phải thật kiên nhẫn!

Thậm chí tôi còn chưa nghĩ đến việc mình sẽ nói gì, tôi đoán là vào thời điểm thích hợp, tôi sẽ nghĩ ra thôi ^^”

Hôm nay Ji Yong đã mang thức ăn đến, rất là ngon luôn! Tôi đã quá chán đồ ăn ở bệnh viện rồi! Ji Yong hyung là một người anh tuyệt vời : )

Tôi không ngăn được mình mà nghĩ..

BIGBANG sẽ không bao giờ được dùng bữa cù

Tôi sẽ còn làm một chồng bánh kếp dành cho Se

Tôi sẽ hạnh phúc như thế nào khi lại được nấu ăn cho các hyung của minh.

~Smiling Angel D-LITE ^-^ ❤