Đăng trong Fanfic

Khủng long xanh, mèo xanh và những câu chuyện vụn vặt (Part 30)

todae9

Part 30

Cảnh tượng 3 người bọn họ trở về nhà của Seunghuyn cũng không có gì đặc biệt ngoài bầu không khí lạnh ngắt kia, khiến cho cặp yêu thương nồng thắm ngồi phía trước cũng không dám hó hé gì nhiều. Bình thường sẽ là nắm nay, vừa nói chuyện vừa trêu nhau, nghe bản nhạc 2 người cùng thích, ngọt ngào đến mức có thể gây mù mắt thiên hạ. Vậy nên kềm chế thì không thể nào quen liền được, tay Seunghuyn lại theo thói quen đặt xuống tay người ngồi kế bên, 2 người trao nhau ánh mắt ngọt ngào. Dĩ nhiên là lọt hết vào mắt của Seungri

 

“Ngọt ngào như thế này thì bảo sao anh ấy chẳng chịu mò về nhà”Cậu lạnh lùng liếc nhìn, tỏa ra hàn khí bao trùm bên trong xe. Daesung không khỏi rùng mình nhẹ, Seunghuyn thấy vậy tính hé miệng hỏi han thì nhận lại được nụ cười trấn an, lại thấy nhiệt độ đã cao lên 1 chút

 

“Còn hiểu ý nhau quá nữa chứ”Quay mặt ra nhìn ngoài cửa sổ, tránh gặp phải cảnh khiến người ta ghen tị kia.

 

Căn nhà của Seunghuyn nằm trong khu cao cấp, đắt đỏ của thành phố, khi anh mua nó, đã cố tình mua thật rộng rãi để có thể thực hiện nhiều thứ, từ phòng tập thể thao trong nhà, tới hồ bơi, các phòng làm việc hay tiếp khách đều đặc biệt rộng rãi. Có lẽ vì tai nạn thưở nhỏ khiến anh cảm thấy chán ghét không gian thật chội, gò bó, cũng như đóng khung mình một nơi quá lâu dù đó là căn nhà của mình. Chính vì lý do đó mà phòng làm việc của Seunghuyn đôi khi khá tự do khi anh không thích phải nhất thiết một phòng bất kỳ làm phòng ngủ hay phòng làm việc, tất cả mọi thứ đều có thể hoán đổi. Dĩ nhiên đó là trước khi Daesung dọn đến ở cùng anh, với một người ưa  kín đáo như cậu ấy thì khó thể mà bắt cậu phải thử nhiều nơi ngoài phòng ngủ, cũng như cậu nhiều lần phải nhăn mặt khi tìm anh đang việc nơi nào trong căn nhà rộng này khi có bất gì cái gì cần đến.

 

Vì vậy ở chung sẽ hình thành nguyên tắc, như luôn mang theo điện thoại để đối phương liên lạc, thậm chí là sắm 1 cặp bộ đàm nhỏ để trò chuyện lãng mạn, bắt đầu từ đâu không quan trọng nhưng kết thúc thì luôn phải là phòng có giường, lưng của cậu cần được thương yêu chứ không phải sáng dậy ê ẩm cả đêm. Như thế rất là không tốt cho sức khỏe. Đêm nay Seungri sẽ được ngủ tại phòng dành cho khách, nói là cho khách chứ không khác gì các phòng khác vì bạn của Seunghuyn rất ít nên chủ nhà đương nhiên tận dụng tất cả các phòng cho mục đích riêng của mình. Căn phòng này tạm ổn nhất, vì chưa phải cuối tuần, bọn họ cũng không có thời gian rảnh mà dọn dẹp nhà cửa, lại không đoán được sự tình là có khách ngủ qua đêm cứ tạm để Seungri vào phòng đó, sáng mai rồi tính tiếp.

 

“Em ăn gì không, anh làm cho ăn”Daesung cần quan tâm hỏi

 

“Không em đi tắm rồi ngủ liền” Seungri lầm lũi bỏ đi

 

Dù nói vậy nhưng cái bao tử vẫn ầm ầm đòi công bằng của chủ nhân…

 

Bọn họ thấy hết “Đêm nay” cả 2 cùng đồng thanh nói, Daesung mỉm cười nhẹ, “em sẽ ở cùng Seungri, anh ngủ trước đừng chờ em”. Càng ngày bọn họ càng hiểu nhau mà

 

“Uhm” Anh không nói gì cả chỉ là xoay qua phụ cậu làm đồ ăn, đêm  nay anh cũng cần hoàn thành bản thảo của chương mới của câu truyện kia, đã trễ vài ngày nên phía nhà xuất bản cũng đã bắt đầu nóng ruột. Chỉ trách hạnh phúc với cậu quá nên những cơn ác mộng kia đã lùi dần ra xa, không lẽ nhân vật của anh cũng nên dừng chân tại vùng đất nào đó, bỏ qua quá khứ, và tận hưởng hạnh phúc mãi về sau?????

Tác giả:

Nơi update bài phỏng vấn, thông tin, ảnh, v..v.. về Dae Sung. Một góc nho nhỏ cho gái nhà Dae cùng nhau chia sẻ mọi điều về người thương ^^ Hãy đến với chúng tớ nha :)))) FB của chúng tớ ~> fb.com/daeholic Có thắc mắc gì hay muốn tâm sự với chúng tớ thì gửi cfs nha ~> https://goo.gl/FbDrTQ Có bài phỏng vấn cũ hay mấy thứ vụ vặt liên quan đến Dae thì hãy chia sẻ với chúng tớ nha ~> dsfamily2604@gmail.com Yêu thương

Bình luận về bài viết này